Chap 5: Nỗi lòng của Ji Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông lạnh lẽo năm đó, ngôi nhà vốn luôn yên tĩnh bất chợt vang lên tiếng khóc thất thanh. Vào lần đầu gặp nhau chưa nhìn thấy mặt cậu ta đã nghe thấy tiếng nức nở của cậu ta, nghe cậu ta khóc tôi như người tỉnh giấc. Kể từ ngày bất ngờ nhận được tin ba mẹ mất đã một năm qua tôi không thể rơi nước mắt, tôi thật muốn biết tên nhóc nào đó sao lại có thể khóc nhiều đến vậy?

Sau cuộc đối thoại giữa chú và tên nhóc đó, có vẻ như là bị chú dẫn về đây. Một lúc sau bóng hình nhỏ nhắn của tên nhóc đó che mất thứ ánh nắng nhàn nhạt đang chiếu vào mặt tôi, chút ánh sáng ấm áp hiếm hoi của ngày đông, giọng nói nho nhỏ, khàn đặc của tên nhóc đó vang lên khi giới thiệu tên mình, giọng cậu là như vậy sao? Là em trai? Xin hãy yêu thương cậu? Tôi vẫn không kịp hiểu tên nhóc đó muốn nói gì? Lúc ngẩng đầu lên đã thấy tên nhóc đó rời đi. Tên nhóc đó tên là SEUNG RI.

...Hình ảnh cậu ta nằm nghịch dưới tuyết mặc cho những bông tuyết lạnh lẽo rơi trên mặt, cậu ta không biết lạnh sao? Hằng ngày cậu ta luôn sát bên tôi, mặc cho tôi không có biểu tình gì, cậu ta không thấy chán sao?

***

Ngày qua ngày em ấy luôn bên cạnh quấy rầy tôi nhưng tôi phát hiện mình không chán ghét chút nào. Một buổi sáng thức dậy không thấy em ấy, tôi còn nhớ rõ mình đã hốt hoảng thế nào, vội vàng đi tìm em ấy, hóa ra là đang ngoài vườn trồng cây, em ấy nói lúc nhỏ kế bên nhà có một cây lê do bà trồng nên giờ em ấy cũng muốn trồng nó ở đây. Từng sở thích, từng câu chuyện, từng câu nói của em ấy, tôi chưa bao giờ quên đi. Em ấy từng không dưới ba lần nói rằng sau này lớn lên em ấy muốn có một ngôi nhà sống cùng với người mình yêu thương, trong nhà sẽ có hai đứa trẻ đáng yêu một đứa giống bố một đứa giống mẹ. Mỗi lần nghe em nói như vậy chẳng khác nào một nhát dao nhè nhẹ đâm vào tim tôi, mỗi lúc một sâu hơn cũng như đang cảnh tỉnh tôi. Tôi không thể ích kỷ càng không nhẫn tâm phá hủy giấc mơ của người tôi yêu thương.

Ở bên em, tôi luôn không kiềm lòng mà nhìn em ấy bằng ánh mắt trìu mến, không lâu sau đó chú đã phát hiện và liền nhắc nhở tôi, gọi là nhắc nhở nhưng cũng chẳng khác nào là cảnh cáo, chú nói chú đã đem em ấy về thì cũng có thể đem em ấy đi. Nhưng mà tôi ngày càng khó kiềm lòng với em ấy, mộng tinh thay phiên tiếp diễn từng đêm, người trong mơ nằm dưới tôi không ai khác là em. Cứ ở cạnh em như vậy tôi không biết sẽ phát sinh chuyện gì, em ấy quý tôi như vậy, tin tưởng tôi nhiều đến, tôi không thể làm em ấy thất vọng càng không muốn em ấy bị tổn thương, nhưng điều mà tôi lo sợ nhất vẫn là chú sẽ ra tay với em, quen với những thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường không biết ông ấy sẽ làm gì em. Tôi đã từng nghĩ ông ấy chỉ là hù dọa tôi vì ông ấy sẽ không thể tổn thương người thân bên cạnh ông ấy nhưng mà lòng người tôi không dò xét được, yêu em nên tôi càng không nên xem nhẹ lời cảnh cáo của ông ấy.

Tôi ở độ tuổi này chỉ biết bất lực bảo vệ em bằng cách rời xa em, bảo vệ em bằng lời hứa với ông ấy. Rời xa em đảm bảo cho em được an toàn, được hạnh phúc. Tôi đã đau khổ như thế nào khi chọn cách rời xa em, nghĩ đến mỗi ngày không còn em bên tôi, cơn đau tôi nhất thời không thể chịu đựng được nên tôi đã hủy đi du học. Thói quen không thể thay đổi được liền, em cũng như thói quen của tôi, một thói quen đã ăn sâu vào máu vì thế tôi chỉ dọn ra ký túc xá, dù sao cũng tốt hơn phải đi qua nước ngoài, sẽ được về thăm em thường xuyên hơn. Nhưng mỗi lần tôi về thăm em, em rất ít khi ở nhà, năm nay phải thi đại học nên chắc em rất bận...

Mọi việc tưởng chừng như sẽ ổn, chỉ là tôi không nghĩ đến rằng em là người muốn rời xa tôi.

***

Khoảng thời gian em như bốc hơi biến mất, anh hoang mang tìm em khắp nơi nhưng chẳng thấy, bạn bè cũng không biết tin, anh đoán chắc chắn chú đã nhúng tay vào, anh đã gọi cho chú. Bất ngờ hơn là chú nói em là người gọi điện thoại đề nghị chú ấy được đi du học. Anh lúc đầu còn nghi ngờ chú ấy nhưng chú ấy chưa bao giờ lừa dối anh mà nếu có anh cũng đang cố lừa dối chính mình là điều ông ấy nói là thật. Ttong lòng anh đã rất khó chịu nếu em là người chủ động xin chú ấy đi du học nhưng nghĩ đến sự an toàn của em, mong rằng chú ấy không làm gì tổn thương đến em. Cảm giác vừa đau lòng vừa lo lắng cứ dằn vặt anh, khoảng thời gian đó anh cứ vùi đầu vào rượu, muốn giết chết thời gian hoặc là đang gián tiếp giết chính mình. Anh muốn nhìn thấy em, muốn nghe thấy tiếng nói của em, muốn được một lần ôm chặt em vào lòng, chỉ biết tìm em qua men rượu, nước mắt vô thanh vô thức không ngừng rơi. Bảo bối.... anh cuối cũng đã rơi nước mắt, có lẽ rượu làm anh trở nên yếu đuối, có lẽ anh đã quá sức chịu đựng. Anh rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ bảo bối của anh.... Lúc anh mở mắt chỉ thấy một mảng trắng, mùi thuốc sát trùng làm tâm trạng càng thêm đau thương. Giựt bỏ ống kim truyền khỏi mu bàn tay, vừa bước xuống giường bên ngoài đã có người đẩy cửa vào. Chú mất kiên nhẫn mà ấn anh ngồi lại giường:

_"Con muốn làm trò ngu xuẩn gì?", ánh mắt và giọng nói của chú rất tức giận.

_"....", anh cũng không biết phải nói gì, nói rằng anh sắp chết vì nhớ em.

_"Seung Ri, thằng bé vẫn sống tốt"

_"...", nghe đến tên em, anh rất nhanh nhìn về phía chú như tìm kiếm một chút hy vọng. Lại có chút tham vọng muốn có được thông tin của em, dường như chú biết anh đang nghĩ gì.

_"Nó không cho ta nói cho con biết thông tin của nó", định dứt lời nhưng lại không nỡ nhìn thấy bộ dáng thê thảm của đứa cháu ruột, ông đành nói thêm "Hai đứa ở xa nhau như vậy cũng không phải xấu, không phải có thêm nhiều thời gian để cháu xác định lại tình cảm của mình sao, hai đứa từ nhỏ đã bên nhau chưa chắc gì tình cảm của cháu hiện giờ là đúng. Nếu sau này nó quay trở về, cháu vẫn nhất mực tình cảm đó là đúng thì...", như là dằn vặt như là miễn cưỡng, trước khi ra khỏi phòng chú bỏ lại một câu: "Ta sẽ nhắm mắt mà chấp nhận".

Hơn ba năm qua anh cũng vì câu nói của chú mà gắng gượng đến giờ. Giờ cũng đã đến lúc phải đi tìm em về rồi. Bảo bối, anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro