Chap 4: Vỡ tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi khỏi đất nước cậu từng rất yêu quý, không một lời chào tạm biệt đến anh. Là không muốn nói hoặc là không có dũng khí để nói. Thay đổi múi giờ, thay đổi không gian, thay đổi thói quen, cậu muốn thay đổi tất cả. Nếu suy xét cho kỹ lý do mà cậu muốn rời khỏi là vì nhất thời bị hình ảnh của anh và cô gái đó làm tổn thương mà tự suy diễn, tự nghĩ quẩn, rồi lại tự mình đơn độc tại một đất nước xa lạ.

Thời gian vô tri vô giác cũng hơn ba năm trôi qua. Cái gì cũng đã thay đổi, duy chỉ mỗi trái tim vẫn còn âm ỉ, trong ký ức vẫn là khuôn mặt của anh, ánh mắt của anh, nụ cười của anh... một chút cũng không thể xoá mờ.

Có phải cậu đã quá uổng phí bao công sức lâu nay, gì mà xa mặt cách lòng. Seung Ri nhẹ nâng khóe miệng, nụ cười như tự chế giễu chính mình. Cậu ngày đó suy nghĩ mọi cách, cố gắng tìm cho chính mình một lý do tồi tệ nhất để rời xa anh, trốn tránh tiếng nói từ trái tim để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương của thứ tình cảm đơn phương mỏng manh.

Giờ thì cậu ngày càng lạc hướng không thể quay về nữa. Chắc rằng anh đã có một người con gái để mà yêu thương, biết đâu vừa quay về lại nhận được tin anh kết hôn, nghĩ đến cậu lại chết lòng. Lẳng lặng, không nói một lời mà mất tích ba năm, cậu chỉ liên lạc với mỗi ông chú cũng nhắc đi nhắc lại không được cho ai biết kể cả anh trai. Không hỏi lý do, ông chú lần nữa làm đúng như cậu nói hoặc do anh đã biết mà không gọi cho cậu.

***

Hôm nay, cậu quay về Hàn công tác. Trong lòng vô thức muốn quay về nhà nhưng rồi lại thôi. Cậu không có can đảm, tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về Mỹ. Cậu quay về cùng một nhóm ba người, cả ba đều học chung trường ở Mỹ lại có duyên cùng làm chung công ty: Dae Sung tính tình hiền lành, TOP tính hơi lập dị nhưng rất tốt bụng. Kỳ này cậu bị lôi về đây là nhờ sự đề cử của hai ông anh này, đi đâu cũng phải lôi theo đảng phái là vậy. Vừa tới khách sạn, cậu đã ngủ lì trong phòng, bọn cậu dư thời gian nên cứ thong thả vừa làm vừa chơi, với lại lâu rồi mới được làm sâu lười, có lẽ vì vậy hoặc cũng có thể do được trở về nơi đã từng sinh sống nên cậu đã ngủ một mạch đến tối cho đến khi bắt gặp ánh mắt vô hồn năm đó của anh cậu mới giậc mình tỉnh giấc, hình ảnh đó dạo này cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cậu, chỉ là giấc mơ nhưng đủ làm tim cậu đau nhói,... cậu lại nhớ anh.

***

Sau khi ăn uống xong lại bị bọn họ lôi kéo đi dạo phố, Dae Sung nói muốn mua chút quà cho gia đình, TOP cũng ăn theo, mà hai người đó để cậu ở một mình lại nhìn ra thế nào mà thấy cậu đáng thương, thế là bọn họ lại lôi cậu theo, đôi khi cảm thấy chính mình đáng thương thật.

Lê la khắp nơi cuối cùng cũng mua xong một danh sách đồ cần mua, cả ba nghỉ chân tại một quán hàng nhỏ ven đường thưởng thức những món ăn dân dã của quê hương bọn họ, hương vị quê nhà.

_"Cậu định khi nào ghé thăm gia đình? Bọn này đi theo có được không?", nãy giờ chỉ mỗi Dae Sung và TOP nói chuyện, thấy Seung Ri từ khi quay về Hàn có vẻ im lặng quá mức, vẻ mặt như có tâm sự nên Dae Sung muốn tìm chuyện nói với cậu, muốn phá rối tâm trạng buồn phiền của cậu.

_"Um.. Không.", Seung Ri trả lời ngắn gọn cũng đặt dấu chấm hết cho câu hỏi của Dae Sung.

Sau khi tính tiền và cả ba tản bộ ra đường lớn gọi taxi, lúc quay về xe họ thấy Seung Ri rơi vào trạng thái thất thần cho đến lúc TOP lây người cậu, cậu mới chợt tỉnh. Ngồi vào xe hồn cậu cũng chẳng còn đó, cứ lơ lửng, đưa tay sờ vào ngực trái... tim cậu vẫn còn đập rất nhanh, thật khó chịu. Hai người bên cạnh thấy cậu như vậy cũng không dám hỏi gì, cho cậu một khoảng riêng để hít thở. Vừa xuống xe cậu liền một đường lên phòng mặc cho hai người kia vẫn đang hoang mang.

Quen biết với cậu ta lâu như vậy cũng lần đầu tiên họ thấy Seung Ri nét mặt nhợt nhạt như vậy. Trước khi kết bạn với Seung Ri, TOP với Dae Sung đã là bạn rất thân, trong lớp học Seung Ri rất ít lên tiếng, trông cậu ta có gì đó rất buồn... đều là họ chủ động làm quen với cậu ấy, lại cùng là người Hàn nên cả ba rất nhanh thân nhau. Seung Ri chẳng bao giờ đề cập đến đời sống riêng tư, đã có lần họ hỏi nhưng cậu liền lãng tránh nên không bao giờ họ đề cập đến. Lần này cậu ấy làm họ bất an, muốn hỏi mà hỏi cũng không được gì. Đành nhìn cậu bạn mặt tái nhợt mà không biết cách giúp đỡ. Đang bất an lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của một người đàn ông đang tiến đến chỗ họ.

_"Xin chào, tôi là Ji Yong, anh trai của Seung Ri"

_"A...xin chào", cậu ta có anh sao?, trông người này thật có sức hấp dẫn, nhìn kỹ cũng có nét giống Seung Ri của bàn họ chỉ là bàn tay của anh ta tại sao lại lạnh như vậy, trái ngược với Seung Ri, Dae Seung vừa bắt tay Ji Yong vừa ngây ngốc suy nghĩ, tay không buông ra.

_"Tên này muốn chết sao?!"_TOP bực dọc quát lên rồi giựt tay Dae Sung lại, ánh mắt như cảnh cáo Ji Yong không được đụng chạm, hoa đã có chủ a.

_"Tôi muốn biết Seung Ri sống tốt không?", Ji Yong căn bản không quan tâm đến TOP.

_"Đã nói là anh trai, tại sao không trực tiếp gọi hỏi, định lừa ai", TOP không khách sáo lớn tiếng nghi vấn.

_"Đừng nói tôi đã tới đây", Ji Yong nói rồi quay đi. Quả thật anh không biết phải nói sao cho họ hiểu, anh lại không phải tuýp người nhiều lời. Cũng chính vì vậy mà anh đã vô tình đẩy Seung Ri ngày càng xa anh. Lúc nãy nhìn thấy bóng dáng Seung Ri, anh đã đuổi theo đến tận nơi, vẫn không tin được là Seung Ri đã trở về, nên mới đến xác nhận với hai người đi cùng xe với em ấy. Nghĩ đến hình ảnh lúc nãy của Seung Ri lồng ngực Ji Yong lại thắt chặt. Ji Yong dừng xe, tay nắm chặt vô lăng, gục mặt lên vô lăng. Những ký ức xưa từng cố gắng ém chặt lại lần nữa vỡ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro