Chap 10: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Không phải anh đã dặn cậu phải mặc áo khoác sao? Tại sao giờ này mới về?", giọng điệu cau có vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng khiến cậu chết lặng. Vị khách không mời kia đang ngồi chễm chệ ở sofa nhà cậu, đã vậy còn tỏ vẻ khó chịu trách móc cậu, không phải muốn hù cho cậu chết sao.

_"Tôi.......Anh...sao lại ở đây", mỗi lần gặp anh ấy là cậu cứ ấp a ấp úng như vậy có khi nào về sau cậu lại bị cà lăm mất. Nhưng mà anh ấy sao lại vào được đây, mặc dù trên giấy tờ không phải là nhà của cậu nhưng mà mật khẩu cửa là do cậu đặt a, chú có lúc ghé thăm cậu nhưng cậu chưa bao giờ nói cho chú biết mật khẩu, đã vậy là hai khóa cửa khác nhau. "Tại sao lại vào được, anh...vào cũng không xin phép chủ nhà", dù là nhà không phải cậu sở hữu nhưng ít nhiều cũng do cậu chăm nom.

_"Anh chờ cậu hơn 3 tiếng, gọi cậu lại không nghe máy, muốn chết lạnh nên đành thử vận may. Cổng thứ nhất nhập mật khẩu lần thứ hai liền đúng mật khẩu, cổng thứ hai chỉ duy nhất một lần liền đúng. Thật không ngờ cậu vẫn lại dùng ngày sinh của anh làm mật khẩu.", tên ngốc lười nhát này, lúc trước cậu từng băn khoăn không biết phải đặt mật khẩu như thế nào để không quên mất, anh chỉ nói đùa với cậu là nếu cậu dùng ngày sinh của anh thì anh sẽ nhớ giúp cậu, đừng nói với anh ngay cả tài khoản ngân hàng hiện giờ của cậu cũng là lấy ngày sinh của anh, thật là.... đáng yêu a.

_Seung Ri thẹn quá đành đổi chủ đề: "Anh sao lại ở đây?", lúc nãy đã hỏi nhưng anh ấy vẫn còn chưa trả lời.

_"Anh sau này sẽ làm phiền cậu rồi, anh đã chuyển công tác tới chi nhánh ở đây", vừa nói vừa tiến gần đến phía cậu, "Không hoan nghênh anh sao? Cậu lại ốm đi nữa phải không? Anh xem nào.", nói rồi lại ôm cậu vào lòng, ANH ĐẾN RỒI, ANH RẤT NHỚ EM, BẢO BỐI.

_Seung Ri lúc này chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ, đầu vẫn ong ong, anh đang nói gì vậy? công tác? ở đây?.... mãi đến lúc anh ấy ôm cậu vào lòng cậu mới biết đây không phải là mơ, mặc dù đã mơ thấy biết bao nhiêu lần được ôm anh ấy nhưng lần này rất ấm áp, rất chân thật, anh ấy cao hơn cậu, lúc ôm cậu vào lòng, mặt cậu vừa vặn áp vào lòng ngực anh, hương thơm nhàn nhạt nam tính từ anh ấy, làm cậu càng chắc chắn đây không phải là mơ, cậu cũng muốn vòng tay ôm lấy anh ấy nhưng thân thể lại cứng ngắt. Mọi chuyện quá nhanh, quá bất ngờ khiến cậu không kịp thích ứng. Đến lúc tỉnh táo trở lại thì anh ấy đã từ bao giờ vào phòng của cậu, còn thản nhiên nằm trên giường cậu, muốn đuổi cũng không được, hai phòng kia đã lâu không quét dọn, nghĩ rằng sắp đi nên không kêu người đến dọn dẹp nữa, dù sao sau khi đi cũng sẽ có người đến dọn dẹp định kỳ như lúc cậu chưa từng ở đây. Thật may cậu chưa thông báo với chú cậu sẽ trở về Hàn, nhưng công việc lại.... nghĩ đến thật dở khóc dở cười. Cùng lắm sẽ đi xin chỗ khác vậy.

Cậu nằm trăn trở đủ điều vậy mà anh đã thở đều từ lúc nào, có vẻ chuyến bay quá dài nên anh ấy mới có thể ngủ ngon lành như vậy dù là trái múi giờ. Trong màn đêm yên lặng dưới ánh đèn mờ nhạt từ ngọn đèn ngủ, Ji Yong nằm nghiên về phias cậu, cậu ngắm nhìn nửa khuôn mặt của Ji Yong lúc ngủ, vẻ bình lặng đến an lòng, cậu nhẹ kéo chăn ngay ngắn lại cho anh, sau đó cũng chui mình vào chăn, khẽ nhích tới gần anh, như có như không thuận tay ôm lấy Ji Yong, rất khẽ, rất nhẹ nhàng sau đó cũng ngủ thiếp đi trong không khí ấm áp đó.

Sáng hôm sau mãi cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên khuôn mặt, cậu mới dụi mắt mà tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, có thể nghi ngờ rằng đêm qua cũng chỉ là một giấc mơ như mọi khi, dù sao đêm qua cậu cũng có uống chút rượu. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng trong không khí đã ngập tràn hương cà phê, rất thơm.

_"Lại đây", giọng nói quen thuộc vang lên từ phòng bếp. Anh mặt áo sơ mi trắng, quần tây trắng, anh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào vai anh, trông thanh thoát, bình yên đến ấm áp vừa nói vừa đưa một ly nước về cậu. Cánh tay không còn trắng như trước pha vào đó là chút ngâm đen rắng rỏi của người đàn ông từng trải. Lúc nhận lấy ly nước chạm phải bàn tay anh có chút khô cứng không còn vẻ mềm mại như xưa. Chỉ mỗi khuôn mặt thanh thoát này là không khác đi dù có ốm hơn nhưng vẫn rất thu hút, trong lòng có một loại cảm giác thương xót, nghĩ đến khoảng thời gian qua có phải anh cũng đã rất mệt mỏi vì mọi việc ở công ty, anh ấy phải gồng gánh mọi chuyện quá sớm.

_Ji Yong thấy cậu cứ cầm ly nước mà không chịu uống, khoé miệng nhếch lên: "Là trà mật ong, hôm qua có phải cậu đã uống rượu, uống nóng vẫn tốt hơn nhưng cậu thế nào cũng trưng ra bộ mặt giận dõi nên anh đã làm lạnh nó", dù Seung Ri đã không ít thay đổi nhưng qua ba lần ăn cơm cùng cậu hôm đó, lại biết chắc rằng cậu vẫn còn thói quen uống lạnh nên anh đã bỏ vào ngăn lạnh chờ cậu thức dậy là liền uống được, định pha trà gừng nhưng tủ lạnh trống trơn. ←_←

_"Cám ơn, rất ngon", hương vị rất thơm ngon, rất ngọt ngào, còn ngon hơn mấy quán trà cao cấp, cậu thật không nỡ uống hết.

Hôm nay cuối tuần cả hai đều không phải đi làm, sau khi gom hết một vòng trung tâm mua sắm cả hai mới thỏa mãn quay về, nhìn tủ lạnh đầy ắp thức ăn, Ji Yong mới quay sang hỏi Seung Ri: "Cậu ngày thường không nấu ăn?"

_"...", cậu không giàu có như anh mà ngày nào cũng ăn bên ngoài, tủ lạnh không có gì chẳng qua không còn ở bao lâu nữa nên lười không mua gì nhưng thật không biết nói sao, nên cậu chỉ im lặng.

_"Sau này anh sẽ nấu cho cậu ăn, trông cậu gầy như vậy, người ngoài nhìn vào lại tưởng anh giành ăn hết của cậu", nói vậy chứ Ji Yong cũng rất lười ăn nhưng không đến nỗi ốm hơn cậu, lúc cậu về Hàn đi công tác có về nhà ăn cơm một lần thấy cậu ăn rất ngon, mà mấy món đó căn bản đều do anh nấu, hôm đó anh ngủ quên trên giường cậu, cậu vừa vào phòng anh đã thức nhưng vẫn nằm im vì không muốn làm cậu khó xử, thật ra chính anh cũng không biết phải bắt đầu như thế nào cho đến lúc cậu tham quan ngoài vườn hoa cũng là lúc anh đang bắt tay vào bếp. Mấy món cậu thích năm xưa, tuần nào anh cũng làm qua. Hỏi đầu bếp công thức rồi lại tự mày mò làm, đợi ngày cậu về sẽ làm cho cậu ăn nhưng không nghĩ lại phải chờ lâu như vậy. Đầu bếp nhà anh thuộc hạng năm sao, lúc anh nấu thử ông ấy lúc nào cũng khen ngon nhưng vẫn có chút gì đó không giống, mỗi người mỗi hương vị làm sao có thể giống nhau, hôm đó mãi đến lúc thấy cậu ăn không dừng mới nhẹ nhõm thở ra, dù sao cũng không tệ vì bảo bối nhà anh rất kén ăn.

_Seung Ri vì câu nói đó mà thoáng giật mình: "Anh biết nấu ăn sao?", không phải lúc nhỏ sống chết không vào bếp, nói nóng, dầu mỡ ám lên hôi người, toàn do cậu đi bốc vụng cho anh ăn.

_Ji Yong nhướng mày trước biểu tình ngạc nhiên của cậu: "Anh có ghi lại công thức, với lại thời đại công nghệ, lên mạng gõ vài cái là ra cách làm"

Seung Ri vẫn không tin tưởng giao bao tử của mình cho Ji Yong: "Dù sao từ nhỏ tôi đã phụ bà nấu cơm, việc nhỏ này không phiền anh.", nói rồi cậu quay lưng về phòng để mặc cho Ji Yong ảm đạm đứng đó: "Tên nhóc này ngày càng lạnh lùng, đúng là lúc trước anh không nên đối xử lạnh nhạt với em như vậy, giờ thì làm gương, dạy hư cho trẻ nhỏ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro