Chap 17: Anh ngốc hay em ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả hai ngủ đến trưa vẫn chưa thấy ra khỏi phòng, nghĩ hai người đã sợ quá trốn mất nên ông chú lại gõ cửa phòng kiểm tra, một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh mới mở cửa bước vào, đập vào mắt ông là hình ảnh hai nam nhân ôm chặt lấy nhau, cuộn trong cái chăn to dày, nhìn bọn họ ai nghĩ họ đang lo lắng chuyện hôm qua, làm ông có chút thất vọng, rõ ràng đã diễn xuất đạt vậy mà, ông nở một nụ cười nhìn hai đứa nhỏ chính tay ông đã nuôi khôn lớn chúng, chứng kiến chúng khôn lớn, chứng kiến chúng vui buồn bên nhau vậy mà ông đã từng muốn chia rẻ hạnh phúc của bọn trẻ. Ông là người thân duy nhất của chúng nào nỡ làm tổn thương chúng, cũng không nhẫn tâm ngược chúng thêm tổn thương vì nhìn thấy chúng đau chẳng khác nào ông đang tự làm mình đau.

Nhớ lại cái cảm xúc lần đầu khi biết Ji Yong yêu Seung Ri ông đã thật sự rất sốc, muốn ngăn cấm, còn uy hiếp cảnh báo Ji Yong không được có ý nghĩ đó, vì thế lúc Seung Ri nói muốn đi Mỹ ông liền sắp xếp mọi chuyện rất nhanh chóng, ổn thoả, như là muốn đuổi khéo cậu, lúc Seung Ri đi rồi lại thấy tội cậu nhóc và cũng kể từ lúc Seung Ri biến mất, ông nhìn thấy Ji Yong ngày ngày tự tàn phá cơ thể mình, như là không còn mục tiêu để tồn tại, nó một lần nữa tự nhốt mình trong phòng, không khỏi làm ông nhớ lại khoảng thời gian nó biết ba mẹ mình đã qua đời. Ông xót xa nhìn thằng cháu rồi lại hứa sẽ cho nó một cơ hội, mục đích của ông chỉ là muốn kéo dài thời gian để định hướng lại suy nghĩ của Ji Yong, sau lời hứa đó Ji Yong mới quay lại cuộc sống như trước, trong suốt ba năm ông chưa bao giờ thấy Ji Yong quen ai khác, ngày càng trầm tính, vẫn một mực chờ đợi đến ngày được gặp lại em trai nó, mặc cho cậu nhóc kia không hề biết đến đoạn tình cảm này. Đôi khi, bất giác ông cũng lo nghĩ Ji Yong sẽ bị Seung Ri làm cho tổn thương vì tình cảm đơn phương này, nhưng mùa đông năm đó là trước khi cậu nhóc về Hàn công tác, trong lúc uống say Seung Ri đã nhận nhầm chân ta là Ji Yong mà khóc kể cả đêm, nói năng lộn xộn nhưng gom chung có thể hiểu Seung Ri là đang thổ lộ tình cảm của mình với Ji Yong. Biết được trong lòng cậu nhóc này hóa ra cũng yêu Ji Yong, ông không còn kinh ngạc cũng không còn cái cảm giác chán ghét mà thay vào đó là buồn lòng, tự trách, cuối cùng là chính tay ông lại làm hai đứa cháu mà ông yêu thương nhất bị tổn thương. Vì ông muốn bù đắp nên lúc cậu về Hàn công tác, ông đã cố tình chủ động gọi Seung Ri quay về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.

Sau khi được Seung Ri chấp nhận tình yêu của mình, Ji Yong vui mừng gọi cho ông, sau hai năm, Seung Ri có thể do sợ ông nên ngày càng tránh né ông, kỳ này gọi về là muốn Seung Ri có thể nói rõ ràng tình cảm của mình cho ông biết, dù gì ông cũng xem cậu ấy như con trai, mà con trai có người yêu sao lại không dám thưa với người lớn chứ nhớ không lầm ông chưa bao giờ đánh cậu, nếu có cũng chỉ vài lần phan 'đồ' vào cậu thôi. Vừa về đến nhà nhìn thấy bọn họ, dáng vẻ ủ rũ, mỗi đứa ngồi một góc, ông tự nhiên hào hứng mà tự viết kịch bản tự diễn, xem như cũng rất thỏa mãn với kịch bản rồi, tuy rằng phải dùng kế Seung Ri mới dám nói thật lòng mình cho ông biết nhưng có lẽ vẻ bên ngoài của ông rất đáng sợ nên lời nói khi đó cứ xem như đã thưa chuyện cùng ông, thằng nhóc lúc thì dai dẳng bám chân ông, lúc lại tỏ ra không dám gần ông. Thật làm người ta đau lòng mà.

***

Lúc cả ba cùng chạm mặt nhau là vào bữa cơm trưa, không khí vào giờ ăn mặc dù luôn yên tĩnh như vậy nhưng hôm nay đến thở nhẹ cậu cũng không dám.

_"Hai đứa khi nào kết hôn", âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại có công lực làm hai tên còn lại người phun cơm người lại nghẹn giữa chừng.

Seung Ri bây giờ mới hiểu được tại sao lúc ăn cơm không được nói chuyện, hóa ra lại nguy hiểm như vậy cậu xém nữa thì chết vì sặc rồi.

_"Chú à, không cần phải hù dọa bọn con như vậy. Lời nào của chú mới là thật đây, rõ ràng hôm qua còn tính gả người của cháu", Ji Yong giọng điệu hờn dõi.

_"Vậy thì cháu đi thế Seung Ri vậy", Hunk Suk như thật như đùa, chẳng lộ rõ biểu tình.

_"Á.... chú, đừng giận mà", Seung Ri thấy Ji Yong lại định cãi với chú nhanh tay bắt lấy tay Ji Yong mà nắm chặt, " Cuối năm tụi con sẽ kết hôn " Seung Ri lần này xem như thông minh mà nhìn ra ẩn ý của chú, là chú đã muốn lui một bước, cậu lại ghé tai nói nhỏ vào tai Ji Yong: "Ji Yong anh mới là ngốc, còn muốn chọc giận chú, chú lại thay đổi ý định mà gả anh đi, thì đừng trách em không cứu anh a".

_"Phải... là anh ngốc", Ji Yong nở một nụ cười đắc ý nhìn cậu, xem như gấu mỡ đã thông minh mà rơi vào cái bẫy của anh (=^.^=) . Nghe chú hỏi anh cũng đoán được hóa ra từ đầu là chú đã dở trò hù dọa cả hai, làm bảo bối của cháu lo đến sốt ruột, giờ lại hỏi khi nào kết hôn, hôm qua là bảo bối kết thúc hôm nay cũng sẽ để bảo bối giúp anh kết thúc cuộc nói chuyện vậy. Anh thật muốn biết cậu khi nào mới chịu kết hôn cùng anh, anh không phải chưa từng có định đó nhưng cậu cứ hẹn từ năm này sang năm khác, anh biết cậu là đang lo sợ chú, sợ anh trở mặt với chú, anh dù nói bao nhiêu lần chú đã cho phép nhưng cậu lại nghĩ thành anh nói vậy chỉ là muốn dụ cậu về gặp mặt chú, kiểu như phim truyền hình gạo đã nấu thành cơm nên người lớn sẽ mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng đồng ý, thật hận vì lúc nhỏ lại để cậu xem nhiều phim truyền hình đến vậy. Nói gì thì nói giờ cậu đã hứa cuối năm, cuối cùng anh cũng chờ được ngày này, có phải hay không anh ngốc hơn cậu ~^O^~ .

Trên chuyến bay quay về Mỹ, Ji Yong kể lại cuộc nói chuyện riêng với chú, là do bảo bối còn ham ngủ nên mới thành ra cuộc nói chuyện chỉ có hai người: "Lúc đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy chú nở một nụ cười rất ám áp, là cuộc nói chuyện thoải mái như những người bạn, chú nói khi đó anh còn quá trẻ, vẫn chưa thể gánh nổi cái gọi là hạnh phúc, giờ thì con đường hạnh phúc phía trước sẽ do anh tự lựa chọn, chú sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng anh và em", Ji Yong cắn vào cái má phún phín của cậu, "Nhưng câu sau có vẻ như không còn tin tưởng anh, chú bảo anh phải chăm sóc cho con của ông ấy thật tốt, nếu có chuyện gì xảy ra với em, chú ấy sẽ đón em về, sẽ giấu mất em, sẽ để anh không tìm được em. Hức", Ji Yong nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, còn Seung Ri thì được trận cười hả hê, sau lại ôm lấy Ji Yong tỏ ra vẻ an ủi: "Ngoan, em sẽ không bỏ anh a". Ji Yong ngoan ngoãn gục mặt trên vai cậu

Lần này quay về Hàn thật nhiều chiến lợi phẩm, được nghe cậu hùng hồn nói yêu mình trước mặt chú, lại được nghe cậu tự hứa sẽ kết hôn. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc viên mãn, lần này thật sự phải cảm ơn chú a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro