Chap 18: Hồi ức ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai quay lại Mỹ không bao lâu đã có khách đến chơi, là Young Bae, bạn thân của Ji Yong. Yuong Bae hiện giờ luôn bận rộn giữa Nhật và Hàn, nghe nói anh làm ăn rất phát đạt là đang kinh doanh quần lót cao cấp nam tại Nhật, giờ mở rộng thêm mặt hàng 'quần xé' rất được ưa chuộng nên đến Mỹ thăm dò thị trường tiện thể dắt vợ đi du lịch, biết Ji Yong đang ở đây nên rất vui sướng vì tiết kiệm được một khoản ăn ở a. (Au: Yong Bae, em có lỗi với anh)

Seung Ri chỉ biết Ji Yong nói hôm nay sẽ có bạn anh ấy đến đây ở vài ngày, còn nói là người này cậu cũng biết, có hỏi cách nào cũng nhất quyết không chịu nói ra tên người đó còn bắt cậu đoán đủ kiểu, mỗi lần cậu đoán không đúng là vẻ mặt anh ấy cao hứng mà hôn phạt cậu, chẳng biết có phải cậu đang bị anh ức hiếp không nữa nhưng trong lòng không khỏi có chút tò mò nên cam chịu để anh ức hiếp cậu.

Sau một hồi chuông, Ji Yong ra mở cửa, không bao lâu có người bước vào, là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn một lần cậu đã nhớ cô ta, thật sự cậu có biết nhưng cũng không thể nói là biết, có đoán cũng không thể nào biết được tên cô ta, trong lòng có chút buồn phiền.

_"Seung Ri, em mệt sao?", anh nãy giờ đang giới thiệu Hyo Rin với cậu nhưng cậu không tập trung, có vẻ nãy giờ anh nói gì cậu đều không nghe thấy. Ngay cả Hyo Rin đưa tay chào hỏi, Seung Ri vẫn là bất động, không ngó ngàng đến Hyo Rin.

_"Thật xin lỗi, để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi trước". Ji Yong thay Seung Ri nói câu xin lỗi với Hyo Rin vì hành động thất lễ đó của cậu. Anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy, trong lòng không khỏi thắc mắc thái độ vừa rồi của cậu.

Hyo Rin mỉm cười, khẽ gật đầu đi theo Ji Yong lên phòng, cảm giác hai anh em họ rất giống nhau, đều là người rất có khí chất, rất lạnh lùng và cũng rất khó nắm bắt.

Ji Yong quay xuống đã không thấy Seung Ri. Anh lo lắng đi tìm một vòng trong nhà, hóa ra cậu đã về phòng mình, Seung Ri đang thất thần đứng tựa bên khung cửa sổ, bóng dáng cô độc của cậu làm anh thật khó chịu, khoảng thời gian không có anh bên cạnh, đã bao nhiêu lần cậu đơn độc đứng đây, bảo bối ngốc, anh ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng siết chặt lấy cậu, cằm để lên hõm vai cậu: "Seung Ri, có thể nói cho anh biết em đang khó chịu vì điều gì không?"

Vài phút trôi qua Seung Ri cũng không chịu nói gì. Ji Yong cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu. Cho đến khi cảm nhận được Seung Ri khẽ run lên trong lòng mình, Ji Yong mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Bảo bối, em có nhớ anh đã từng nói với em là anh không thích cách em chịu đựng mọi chuyện trong im lặng. Anh mong em có chuyện gì cũng sẽ nói với anh, sẽ tâm sự, sẽ chia sẻ với anh, anh mong anh là người duy nhất cùng là người đầu tiên được nghe những điều đó từ em. Em biết không, điều đó cũng có nghĩa chúng ta trong lòng luôn có đối phương, luôn xem trọng đối phương. Em có biết trong lòng anh lúc này như thế nào không? Trong lòng anh thật sự đang rất đau, em như vậy cũng chẳng khác gì không tin tưởng anh, cũng chẳng khác gì em đang tự tạo dựng nên một bức tường ngăn cách giữa anh và em, một nơi anh không bao giờ được bước đến. Anh, ngay lúc này đây có thể sẽ nỗi nóng vì tính cố chấp của em, có thể sẽ không muốn nhìn thấy bóng dáng đau lòng của em mà bỏ đi, nhưng vì anh quá yêu thương em nên anh không nỡ tức giận, không nỡ bỏ em một mình, không nỡ làm em thêm đau lòng." Ji Yong xoay người Seung Ri lại đối diện mình, ôn nhu lau đi dòng nước mắt nóng hổi của cậu: "Nói cho anh biết có được không?", thanh âm tựa hồ như run rẩy như đang cầu xin cậu.

_"Oppa, em đã gặp cô ấy...

...Hôm em nhận được kết quả thi đại học. Em đã tới tìm anh...

...đã thấy cô ấy cùng anh đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau.... Cũng là ngay tại thời điểm đó, em đã quyết định đi Mỹ", Seung Ri tránh né ánh mắt Ji Yong, ánh mắt vô định nhìn một khoảng không như xuyến thấu mà nhìn thấy đoạn hồi ức buồn bã đó, nhớ đến chỉ làm cậu thêm hận sự ngây thơ, sự ảo tưởng ngu ngốc của chính bản thân.

Ji Yong kéo cậu vào lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót: "Ngốc, cô ấy chỉ là bạn anh". Ji Yong nâng cằm cậu lên muốn cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Bảo bối ngốc, em không được khóc, không cho em khóc, chúng ta bây giờ không phải đã rất hạnh phúc sao??", Ji Yong thấy viền mắt đỏ hoe của cậu liền cảnh cáo cậu bằng một cái cắn 'cực nhẹ' lên má cậu.

_"A.... anh lại lợi dụng ăn hiếp em", Seung Ri bĩu môi muốn nhào tới cắn người thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài nên tạm tha cho tên xấu xa kia, bỏ khách một mình như vậy cũng không nên. Lúc nãy là cậu thất lễ rồi. Seung Ri cảm thấy có lỗi nên nhanh chân chạy ra mở cửa phòng, vừa mở ra đã nghe tiếng la hét thất thanh sau đó lại bị ôm cậu chặt cứng, cậu nhất thời hoang mang chỉ nghe thấy cái người ôm cậu gọi cậu là Gấu Bông Gòn →_→T_T ←_←.

_"Cái tên chết tiệc này..... mau buông em ấy ra.....cậu phát điên gì vậy chứ", Ji Yong cuối cùng cũng giải thoát được cho em gấu đáng thương nhà mình.

_"Anh là Young Bae đây, cậu có nhớ anh không, lúc còn đi học anh đã lén giúp hai người mua kẹo bông gòn còn mua kem nữa", lúc nãy Young Bae vừa xuống máy bay đã có hẹn với khách hàng, nên thả vợ vào nhà Ji Yong trước, lại không ngờ Seung Ri ở cùng Ji Yong, cậu em thân yêu đã lâu không gặp, Young Bae phấn khích đến nỗi không nghĩ đến người bị lắc tới lắc lui nãy giờ đang muốn phát điên.

Không chờ Ji Yong giải cứu lần nữa thì Seung Ri đã điên tiết la lên: "Tôi nhớ rồi, anh còn đụng đến người tôi nữa thì đừng trách", Seung Ri gạt tay Young Bae ra, bực dọc trong lòng: "Cái tên này thật làm quá, biết là không nên ăn cháo đá bát nhưng từ đó giờ chỉ mỗi Ji Yong mới được quyền đụng chạm cậu.... hức...cảm thấy như vừa bị lạm dụng" ( ̄- ̄)

Ji Yong nhìn thấy gấu mỡ tức giận cũng là lần đầu, thật sự sau này không nên chọc em ấy nổi giận a. Thời gian qua ăn hiếp em ấy nhiều như vậy, thật không ngờ tính mạng mình vẫn được bảo toàn.

_"A. Anh xin lỗi hìhì, cậu trông đẹp trai ra hẳn nhỉ, mà sao lại đi du học chứ, lúc nhỏ ở đâu có Ji Yong là lại nhìn thấy cậu, làm anh đây có khoảng thời gian GATO với cậu, vậy nên lúc anh nghe nói cậu đã đi Mỹ anh lại càng hâm mộ cậu, không ngờ cậu lại dám bỏ ông anh cậu mà đi xa như vậy. Nhưng mà cậu đi rồi anh rất nhớ cậu, xin số điện thoại của cậu mà ông anh cậu rất là keo kiệt đã vậy còn không biết cách nói dối, dám nói với anh là không có số của cậu, đánh chết anh cũng không tin", Young Bae vừa nói vừa tiến đến gần định ôm lấy cậu em thân yêu nào ngờ bị đá một cước nằm thành hình chữ đại (Seung Ri có học nhu thuật a, đừng trách em nó, em nó đã cảnh báo).

Ji Yong không hề biết Seung Ri có học võ, hôm nay nhờ tên anh em thiếu đánh kia mà mở mang tầm mắt rồi. Q_Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro