Chap 16: Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hàn quốc*

Về lại nơi nhiều nhất kỷ niệm của anh và cậu, có kỷ niệm vui lẫn những nỗi buồn. Cậu đi lên phòng mình, Ji Yong cũng vào theo, cậu một mực đẩy anh ra. Nếu để chú thấy sẽ không tốt, nhưng Ji Yong cứ khẳng định sẽ không sao. Có trời mới tin anh, cậu đóng sầm cửa lại cắt đuôi kẻ phá rối bên ngoài.

Đến tối chú Hyun Suk cũng về tới nhà, thấy không khí ảm đạm, mỗi người ngồi một gốc, trái với dự đoán ban đầu, ông có chút thất vọng.

_"Chú, cuối cùng chú cũng tới rồi sao", Ji Yong mặt mày ủ rủ, năm chú lấy vợ đã không còn ở đây.

_"Hai đứa lại cãi nhau sao?", Huyn Suk mặt mày nghiêm túc hỏi.

Ri→_→ ←_←Yong

Kết thúc bữa ăn, Hyun Suk chậm rãi lên tiếng vào thẳng vấn đề: "Hai đứa đều lớn rồi khi nào mới chịu dắt cháu dâu về?"

Cả hai không hẹn cùng trừng mắt nhìn ông chú.

_"Nếu không có, ta sẽ sắp xếp. Lâu như vậy vẫn không thấy động tĩnh, nên hôm nay ta gọi hai đứa về đây.", mặc cho hai người kia đang hoang mang, ông chú vẫn bình thản thưởng thức trà.

Cả hai nãy giờ vẫn không lên tiếng.

_"Về phòng thôi, trễ rồi, mai Seung Ri sẽ đi sớm cùng ta", ông chú chưa kịp bước đi thì đã bị giữ chặt lấy, cứ ngỡ là Seung Ri nhưng vị trí bị níu giữ không phải là chân nên chỉ có thể là Ji Yong.

_"Chú, không phải chú từng nói nếu Seung Ri cũng yêu con, sẽ không cấm đoán tụi con, giờ lại muốn đem em ấy 'gả' đi", rõ ràng Ji Yong đã báo cho ông chú biết cả hai đang sống hạnh phúc cùng nhau, anh không nói cho Seung Ri biết chỉ vì muốn chọc cậu nhưng giờ là tình huống cẩu huyết gì, tại sao lại muốn thất hứa.

_"Ta có nói sao? Ta thấy hai người xa cách như vậy, nhìn không ra là hai người đang yêu nhau".

_"Chú... ý muốn nói tụi con trước mặt chú không cần giữ khoảng cách, không cần giữ ý tứ", Ji Yong lời nói có chút nóng vội.

_"Seung Ri còn không lên tiếng, ngươi nóng vội cái gì", Hyun Suk như không quan tâm đến Ji Yong, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Seung Ri, giọng nói nghiêm nghị của một người cha.

Seung Ri nãy giờ chỉ cúi mặt không nói gì, tay không ngừng nắm chặt lấy một góc áo của Ji Yong như vừa muốn Ji Yong kìm chế cơn nóng giận vừa sợ hãi mà bấu chặt, đến lúc Ji Yong nắm lấy tay cậu thì thấy tay cậu đã lạnh ngắt còn có chút run rẩy, trong lòng Ji Yong nổi lên một trận xót xa. Từ nhỏ tuy Seung Ri rất thích lạnh, nhưng anh lại phát hiện được mỗi lẫn tay chân Seung Ri bị nhiễm lạnh thì cả người sẽ lạnh theo, Ji Yong cởi áo khoác của mình choàng lên người Seung Ri : "Em không sao chứ?", Seung Ri nhìn ánh mắt lo lắng của Ji Yong, trước đây cứ nghĩ anh ấy không để ý gì đến cậu hóa ra những chi tiết nhỏ anh đều âm thầm ghi nhớ, ấm áp len lỏi trong cậu đẩy lùi hết những do dự nãy giờ, cậu chỉ lắc đầu trả lời câu hỏi của Ji Yong.

_"Chú. Con xin lỗi, con thật sự rất yêu Ji Yong", Seung Ri do dự là lo sợ người cậu kính trọng nhất sẽ bị đả kích vì cậu không chỉ là đồng tính mà còn cướp mất đi cháu trai của chú ấy, cậu do dự lo sợ sẽ làm Ji Yong và chú quay lưng với nhau, đối với cậu Hyun Suk là người chú cậu rất kính trọng cũng là người thân duy nhất của Ji Yong, cậu nãy giờ cứ bị lẩn quẩn trong cái do dự đó đến khi Ji Yong nắm lấy tay cậu, cậu mới nghĩ ra anh ấy vẫn còn có cậu, ông chú nếu không thể chấp nhận mà từ bỏ họ, cậu sẽ thay ông ấy cho anh một gia đình hạnh phúc, sẽ không phải để anh ấy cô đơn một mình, không bao giờ buông tay anh ấy.

Chú ấy không nói gì bỏ mặc hiện trường mà quay đi.

Chú ấy vừa rời khỏi, chân cậu không còn sức lực mà khụy xuống, hức từ nhỏ tuy chưa bao giờ bị chú đánh (trừ những lần bị đập gì đó vào đầu như gối hoặc sách, cũng tính là chỉ như phủi bụi), không hiểu sao có lúc cậu thấy chú ấy luôn toát ra một sự uy nghiêm làm cậu có cảm giác sợ hãi không nói được nhưng có lúc lại mang lại cảm giác thân thương của một người cha, cậu từ nhỏ không có cha nên chắc không biết rằng đó là sự uy nghi của người cha, lúc gần gũi, lúc xa cách, giữa cha và con trai ít khi biết cách thể hiện tình cảm chắc đó là lý do tuy ông gần gũi nhưng có lúc lại xa cách như vậy. Ji Yong đỡ lấy cậu trên môi còn nở một nụ cười.

_ "Em sắp bị chú đem đi bán, giờ mà anh còn cười được sao?", cậu trừng mắt như oán giận anh.

_"Không trách anh được, trước mặt chú lại có thể nghe được em lớn tiếng nói yêu anh nên anh không kiềm chế được kích động a", thấy nét mặt ai oán của cậu, đáng yêu thật, anh dùng hai tay mà bẹo má cậu ra hai bên.

Seung Ri vì đau mà muốn khóc thét lên. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu hết căng thẳng.

_"Bảo bối, có anh ở đây, ai cũng không được phép gả em đi, trừ khi tên ngốc nhà em tự rời khỏi anh trước, mọi chuyện hãy để anh sẽ giải quyết", Ji Yong vừa an ủi vừa bế cậu ôm về phòng.

A lúc này bình tĩnh lại cậu mới nhớ ra một chuyện: "Chú biết hai chúng ta yêu nhau sao? Vậy sao ngay lúc đầu không báo trước cho em, còn để em phải sợ hãi như vậy? Có phải anh là cố ý muốn chọc em?", không cần nghe đáp án từ Ji Yong, Seung Ri cứ thế mà nhào vào đánh người.

_"Aaaaa.... tha mạng. Mặc dù sở thích của anh là chọc ghẹo em nhưng em thử nghĩ lại xem, anh đã bao nhiêu lần nói chú cho phép chúng ta bên nhau, nhưng em chẳng chịu tin anh, anh đành gọi điện thoại nhờ chú xác nhận vậy mà chú vừa bắt máy đã không biết em từ khi nào đã chạy mất tích."

_"Cũng tại anh lúc nào cũng tranh thủ chọc ghẹo em, làm em tưởng anh dụ em gặp chú" , Seung Ri lại tiếp tục bạo hành Ji Yong.

_Do vợ thông minh nên lúc anh chọc em lại nghĩ thật, lúc anh nói nghiêm túc lại nghĩ nghĩ anh đang đùa giỡn em. Ji Yong muốn nói ra những điều đó nhưng người anh đã muốn nát nhừ rồi, còn bị đánh nữa chắc anh sớm không qua khỏi.

_Seung Ri thấy Ji Yong không phản kháng nữa mới ngừng đánh đấm, nhưng: "Em sẽ không chú bị 'gả' đi chứ?", Seung Ri lại mếu máo nhìn anh.

_Aigooo, lúc nãy anh nhất thời nóng lòng nên mới sử dụng từ 'gả' (con gái lớn rồi phải gả cho chồng), bảo bối ngốc, bố mẹ em là ai, thật muốn đến cảm ơn họ đã sinh ra được một con gấu trúc vừa đáng yêu vừa ngốc như vậy, hận không thể ăn cậu ngay lúc này, Ji Yong tựa đầu vào trán cậu, một tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói yêu thương mà nhu tình: "Đừng lo, đã có anh ở bên em"

_"Ngủ thôi", Ji Yong kéo cậu nằm xuống, ôm lấy ôm để cái gối ôm có một không hai: "Nhắm mắt vào nào, ngày mai anh không muốn Seung Ri của anh biến mất đâu"

_"•﹏•, chú sẽ nhân lúc em ngủ mà khiêng em đi à", Seung Ri tròn xoe mắt nhìn Ji Yong.

_"Không phải, haha, bảo bối ngốc, anh ôm chặt em như vậy chú ấy nếu muốn khiêng em thì cũng phải khiêng anh theo cùng, cùng lắm hai chúng ta cùng được gả cho một nhà, vậy cũng hay nhỉ", Ji Yong lại chọc cậu.

_"Anh lại chọc em, đồ xấu xa", Seung Ri cắn lấy vai Ji Yong quyết không buông.

_"Seung Ri bảo bối, .... anh sai rồi, ý anh là em không ngủ sáng mai sẽ xuất hiện quầng thâm mắt, như vậy em sẽ biến thành một con gấu trúc.....A.a.a.a.a.a.a.a.a, đừng cắn nữa"

Cả hai cứ chọc ghẹo nhau khiến cho một căn phòng cách đó không xa cũng không thể yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro