Chap 15: Hoàn thiện giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"12 năm, anh cũng thật vui tính", Seung Ri nhớ lại lời nói lúc nãy của Ji Yong, trên môi còn nở một nụ cười tinh nghịch.

Ji Yong đang sấy tóc cho cậu nghe cậu nói vậy liền tắt máy sấy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng từ phía sau. Hơi thở của Ji Yong phả vào gáy cậu làm cậu nhột nên cứ ngọ nguậy không yên.

_"Năm gặp em, anh lúc đó 9 tuổi vừa gặp em đã muốn có em bên cạnh, không thấy em bên cạnh là lại bất an, năm 12 tuổi đã muốn làm em vui, lúc đó em muốn ăn kẹo anh đều nhường phần mình cho em, năm 14 tuổi đã muốn em là của riêng anh, năm 17 tuổi anh đã biết mình thích em, những giấc mộng của tuổi mới lớn đều là ở trong mơ cùng em làm những chuyện mà những người yêu nhau mới làm.... nếu không là 12 năm thì chính xác là 12 năm 2 tháng vì ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày 08/12, ngày em hoàn toàn biết mất khỏi anh là ngày 08/02."

_"Anh vẫn nhớ sao?", Seung Ri ngạc nhiên quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt bi thương của anh, trong lòng khó chịu mà ôm ang, vùi vào lòng anh, cậu thật không ngờ anh lại có thể nhớ rõ ràng mọi thứ.

_"Phải, nếu chúng ta nói sớm hơn đã không phải....", anh dừng lại không nói tiếp.

_"Ji Yong. Em lại ngốc hơn anh, đến mãi lúc anh nói muốn ra ở ký túc xá mới biết rằng mình thích anh. Em...", Ji Yong cúi xuống chặn cậu lại bằng một nụ hôn sâu, đến khi cậu gần ngộp thở mới lưu luyến dứt ra đầu cả hai tựa vào nhau mà thở gấp.

_"Xem như chúng ta đều ngốc như nhau, chuyện của TOP và Dae Seung vừa nhìn đã biết họ là một cặp, còn anh và em cứ như kẻ ngốc mãi tổn thương nhau. Sau này không nhắc lại nữa, chúng ta chỉ sống vui vẻ trong hiện tại. Em không được phép bỏ chạy, có chạy cũng phải nắm chặt tay nhau, biết không hả, bảo bối ngốc?", nói rồi lại véo má cậu một cái rõ đau, mấy ngày này cậu được anh dỗ béo xem ra má của bảo bối đã có da thịt lại rồi a, thật đáng yêu.

Qua ngày hôm sau, nhà cậu tổng cộng có ba con gấu trúc, một cái là gối ôm của cậu, còn lại là cặp gấu trúc TOPDae. Seung Ri trông thấy vẻ mặt thất thần của họ lại nghĩ rằng mình đùa giỡn cũng quá trớn nên liền đính chính lại thông tin cậu và anh ấy chỉ là anh em trên danh nghĩa, không cùng cha mẹ, cậu mà không giải thích thì sẽ gây ra án mạng mất. Họ nghe xong như trút được gánh nặng mà đôi mắt óng ánh nước, trước khi về còn hung hăng nhìn cậu như muốn giết người. Biết sao được, họ có muốn giết cậu cùng lắm phải đấu thắng Ji Yong trước mới có thể chạm vào cậu a.

Sau khi tay hoàn toàn lành lạnh, Ji Yong mới duyệt cho cậu được phép đi làm, việc đón đưa vẫn như cũ chỉ là nấu ăn giờ lại do anh phụ trách, cậu nhiều lần muốn vào phụ anh điều không thành nên đành ngoan ngoãn đi tắm. Trong thời gian cậu rửa chén thì đến phiên anh đi tắm. Hi lúc đầu anh ấy cũng không cho cậu rửa chén nhưng cậu làm mặt giận một hồi cũng hòa giải xong. Với lại cậu nói cũng có lí mà, anh ấy không đi tắm lại tiếp tục rửa chén, vậy trong thời gian anh đi tắm cậu lại phải ngồi chơi một mình sao, họ bây giờ nên quý trọng từng giây phút bên nhau, cậu muốn bù lại khoảng thời gian không được cùng nhau, nghĩ đến khoảng thời gian xa nhau thật là tiếc nuối >"<.

Sau khi lên giường, cậu lại bắt đầu luyên thuyên như lúc nhỏ chỉ khác là có người đáp lại cậu, còn chỉ cho cậu rất nhiều điều có ích. Cậu đang nói một hồi lại thấy anh im ru không trả lời, thường thấy anh ngủ quên như vậy thì cậu sẽ tốt bụng để anh ngủ nhưng lần này lại ngu ngốc hại chính mình thê thảm. Bên ngoài trời vẫn còn rất lạnh, lại nghĩ ra ý định muốn nằm trên người anh ấy T_T chẳng qua muốn anh ấy ấm một chút, chính xác là muốn cho chính mình ấm a. Nào ngờ lại đánh thức nơi nào đó của Ji Yong, Seung Ri ngượng ngùng không dám nhút nhích.

_"Seung Ri, em.... tay đã hết đau hẳn chưa", Ji Yong nhất thời tỉnh giấc, hơi thở tựa hồ có chút gấp.

_"Bác sĩ đã nói không sao rồi mà", Ji Yong dường như chỉ chờ câu nói này của cậu.

Trong khoảng thời gian Seung Ri ngu ngơ không biết tại sao anh lại hỏi lại vấn đề này thì rất nhanh cậu đã nằm dưới thân anh. Lần này thì cậu không còn thấy ấm nữa mà cả người nóng như ran vì ngượng ngùng, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, có chút sợ hãi, có chút mong chờ.

_"Seung Ri, chúng ta hoàn thiện giấc mơ thôi", nói rồi liền luồn lưỡi vào miệng cậu.
Tay anh cũng liên tục cưởi bỏ đồ của cả hai, sau một hồi cuối cùng cả hai cũng không còn mảnh vải che thân, Seung Ri ngượng đỏ cả người cậu không ý thức được rằng, càng như vậy trong mắt Ji Yong cậu càng thêm gợi tình, Ji Yong hôn trên trán cậu rồi những nụ hôn trượt xuống dần, một bên đầu nhũ bị Ji Yong ngậm lấy làm Seung Ri thoáng giựt người đến khi thành viên của cậu được anh ngậm lấy mà ôn nhu chăm sóc cậu không kiềm chế được vừa rên vừa gọi lớn tên anh sau đó không kiềm được mà bắn trong miệng anh. Ji Yong ít nhiều cũng xem qua các kỹ thuật trên mạng cũng sớm dự liệu nên lúc cậu bắn ra mà không bị sặc, chẳng để rơi mất một giọt nào, Ji Yong biết cậu sẽ thấy có lỗi vì điều đó mà hôn lấy hôn để như an ủi Seung Ri: "Seung Ri, đừng sợ, anh yêu em", Ji Yong vừa hôn cậu, tay lại mở tủ giường mò tìm tuýp gel bôi trơn, lúc đầu cậu cứ nghĩ nó là kem dưỡng da, giờ mới biết anh dùng nó vào việc gì, cậu thật muốn khóc cho độ ngây thơ của mình a.

Sau khi bôi trơn, anh tách chân cậu sang hai bên từ từ dùng tay thăm dò nơi mẫn cảm của cậu, để tránh làm cậu đau trong lần đầu, Ji Yong đã làm bước dạo đầu khá lâu, khuyếch trương cho đến khi nơi đó đủ lớn anh mới từ từ tiến vào, cậu vừa căng thẳng vừa hoang mang mà cứng đờ người trên trán một tầng mồ hôi, Ji Yong nhận thấy điều đó liền cúi xuống hôn cậu lại mỉm cười lau lấy mồ hôi trên trán cậu: "Bảo bối, em không cần gồng người như vậy. Tin anh, thả lỏng đi", Seung Ri lúc này mới chịu thả lỏng người, chính cậu cũng đã mơ thấy giấc mơ này bao nhiêu lần, cũng đã mong chờ giờ phút này biết bao lâu nhưng trong hiện thật nó khiến cậu chưa kịp thích ứng:"Em không sao, anh tiếp tục đi", cậu rướn người hôn lấy anh, nụ hôn vụng về mà đáp trả anh, lại làm anh thêm phần phấn khích mà đẩy nhanh động tác tiến vào sâu trong người Seung Ri, luật động lúc nhanh lúc chậm, lúc như đang thăm dò bên trong cậu đến khi vật to lớn ấy vừa đụng trúng điểm G của cậu, Seung Ri một trận tê rần như có dòng điện chạy qua sóng lưng xông đến tận đỉnh đậu, cậu khoái cảm mà rên la: "Um....umm....Ji....um ... Yong". Một trận khoái cảm không nói nên lời, cậu ôm chặt lấy lưng Ji Yong, vô thức bấu chặt lấy lưng anh, tạo thành những đường hằn đỏ, Ji Yong không rút ra được bắn luôn bên trong cậu. Lần đầu lúc nào cũng vất vả, cũng đau đớn nhưng đôi khi lại là trải nghiệm không bao giờ có lại.

Sáng ra cậu cả người ê ẩm lại phát hiện phòng đang nằm từ khi nào đã là phòng của Ji Yong, trên người quần áo cũng gọn gàng sạch sẽ nhưng bên dưới lại không có gì a O_o , đêm qua vừa làm xong cậu đã nhanh chóng ngủ thiếp đo. Cứ ngỡ ngồi dậy sẽ một cơn đau buốt nào ngờ cũng không đến nổi. Vừa định đứng dậy cả người đã bị nhấc bổng.

_"Em không sao chứ? Đi đánh răng, rồi ăn sáng, sau đó mới ngủ lại", Ji Yong quấn cậu trong chăn, bế cậu về phía bồn tắm, vừa nói vừa cuối xuống hôn cậu.

_"Em không sao, có thể đi được", cậu xấu hổ vũng vẫy, không sao thật mà e_e

_"Là do anh mới bôi thuốc nên mới thấy không sao, em cứ ỉ không sao, chạy tới chạy lui đến lúc đau lại trưng bộ mặt tức giận trách móc anh cho xem, ngoan nào", Ji Yong dỗ danh cậu.

Sau khi ăn xong cậu lại lười nhát đánh một giấc chẳng biết bao lâu đến khi anh bôi thuốc chỗ đó, cảm nhận dị vật lạnh lẽo bên trong, cậu mới đỏ mặt mà tỉnh giấc.

_"Anh làm em thức rồi sao? Bôi thêm một lần nữa ngày mai sẽ khỏi thôi"_Ji Yong lại hôn cậu, chỉ là phớt qua làm cậu có chút hụt hẫng a.

_"Nhắt mắt vào nào", mắt cậu ấy không mở lên nỗi vậy mà còn ngoan cố mở mắt. Ji Yong ôm bảo bối vào lòng dỗ dành cậu ấy rồi cả hai cùng chìm sau vào giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào.

***

Cả hai cứ như vậy cũng đã hai năm. Những ngày lễ tết cũng không quay về Hàn, chú cũng không nói gì, nhưng năm nay chú lại muốn cả hai quay về một chuyến. Chú giờ đã có gia đình riêng, đứa con gái lớn nhất là bốn tuổi, đứa nhỏ đã hai tuổi, một gái một trai, ngày chưa có gia đình đã bận rộn, giờ có thêm hai bạn nhỏ lại càng ít có thời gian để ý đến cậu và Ji Yong, có chút vui mừng vì không bị chú giám sát như lúc nhỏ và dĩ nhiên cũng không khỏi buồn vì không được chú chăm chút như trước. Lúc cậu còn một mình ở Mỹ, chú cũng thường ghé thăm cậu nhưng lúc nào chú cũng nói thuận tiện đi công tác ghé thăm cậu, cậu thừa biết chẳng qua chỉ là cái cớ, lúc đó nghe tin vợ chú mới sinh cậu vừa vui vừa buồn nên đã đi uống chút rượu, tối về lại ôm chân ông chú khóc kể, cậu không nhớ rõ đã nói những gì với chú nhưng có lẽ là cậu sợ chú sau này có con rồi sẽ không thường đến thăm cậu, sẽ không quan tâm cậu nữa. Sáng thức dậy trong tư thế vẫn ôm chân chú, chú thì đang ngồi ngủ trên ghế sofa, cứ nghĩ lần này thảm rồi nào ngờ ông chú như có như không lại nói với cậu một câu, năm nhận nuôi cậu từ viện mồ côi, ông ấy đã xem cậu là con trai của mình nhưng chú không nói ra cũng không thay đổi xưng hô là vì sợ Ji Yong tủi thân. Vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa thanh tỉnh liền hỏi lại ông chú: "Chú. Đêm qua phải ngủ cả đêm trên ghế, thời tiết lạnh quá nên chắc chú bị ốm nên đang nói sảng rồi", kết quả liền bị phan nguyên cái gối trên ghế sofa chuẩn xác trúng vào mặt cậu, hức... ông chú như vậy mới đúng là ông chú của cậu, tình cảm quá chỉ sợ không phải chú.

Lần này chú gọi về lại không rõ có chuyện gì, trong lòng có chút lo sợ, nếu bị chú phát hiện cậu và anh yêu nhau không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trái với lo sợ củacậu, Ji Yong lại bình thản đến lạ lùng.

🐲❤🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro