Chap 22: Ngày thứ hai ở với ToDae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae lắc tay cậu.
"Này này, cái cục mỡ kia dậy đi! " chỉ ngủ trưa thôi mà Dae Phải kêu mẻ dậy cực nhọc vậy đó.
"Ừmmm~" cậu quay mình qua lết từ từ xuống.
"AAAA! "mông cậu đã tiếp đất méo an toàn, đúng!  Cậu đã té SML.
"Haha cái tội, đưa tay đây! " Dae cười được như mùa ,vươn tay ra kéo cậu lên. Top đã xuống trước, ngồi nghe điện thoại, khi anh thấy Seungri đi xuống anh vội tắt điện thoại, ai chả biết cuộc gọi đó của Jiyong nhưng chỉ có cậu không biết, Top vội tắt vì muốn giữ bí mật.
Trước mắt cậu toàn món ngon, cậu đặt mông xuống, vươn đũa định gắp đồ ăn thì một món ăn đã làm gợi lại mọi thứ, cậu lại cay khoé mắt thu đũa lại, đứng lên .
"Em xin phép, lấy chút nước! " cậu đi vào phòng thật nhanh.
"WTF, nước có mà e... " một cước của Ú vào ngay giò anh muốn sập bàn. Cậu trốn luôn trong phòng ,không uống không ăn, không ló mặt ra ngoài. Dae mở cửa nhẹ nhẹ vào, thấy bạn thân mình như vậy cũng rất xót. Cậu co ro vào một góc giường lại khóc ướt hết một mảnh gối . Giờ Dae chỉ biết để cho cậu nghỉ ngơi chứ làm sao.
---------------------------------------------------------
Ngày hôm qua khi anh về. (Flashback)
"Khoan đã, Riri đâu? QUẢN GIA!! " anh hét lớn.
"Thưa cậu chủ, gia đình quản gia có chuyện nên quản gia đã về về chuyện Phu nhân chúng tôi không biết chỉ có quản qia biết thôi ạh! " một cô hầu nhỏ giọng. Thật ra Bác cố tình về!  Để làm cho anh hiểu cậu đau đớn như thế nào! Cậu đã vì anh đau đớn từ thể xác đến tinh thần! Bác đã cố tình dặn cô hầu đó nói vậy.
Trên bàn, có thứ gì đó! Là chiếc đồng hồ và vòng cổ anh đã tặng .
"Anh àh. anh giữ gìn sức khoẻ, em về thăm ba mẹ một vài ngày! " bức thư cậu gửi. Trên thư có vài vết nhăn do nước mắt cậu làm ra, cậu đã cố duỗi thẳng nó nhưng anh đã thấy được! Tim anh tan nát ra từng mảnh, 'Riri của anh đâu rồi!' 'em đi đâu vậy!' ' Đừng bỏ anh!'.  Anh lật đật đi lấy điện thoại gọi cho mọi người. Trên tay anh còn nắm chặt bức thư và hai vật anh tặng cậu.
"Không! Thằng nhóc không có về đây! "
Mẹ Lee nói, vậy là em ấy nói dối!  Tại sao vậy?! Tại sao em cứ giấu trong lòng!
"Hả? Em ấy không có qua nhà tao!"  tiếng Bae từ trong điện thoại.

"Có!  Em ấy đang ở nhà tao ,mới qua từ sáng thôi, thôi cúp đi em ấy xuống! " tiếng Top.
.
.
.
Cậu không ăn không uống
End Flashback
---------------------------------------------------------
8 giờ tối cậu mở mắt.
"Ri à, ăn chút đi~ đừng buồn nữa mà!  Tui chết với ông mất! " Dae dụ dỗ a~
"Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi tui không đói mà! " giọng nói mệt mỏi nhỏ dần, gần như không ra hơi.
Dae ngạc nhiên lại gần cậu lấy tay sờ trán và mặt cậu.
"Trời đuma phỏng tay, Top!  TOP! " Dae la lên.
"Gì thế em? " anh mở cửa.
"Anh vào xem, Ri rất nóng! Mau gọi bác sĩ !" anh nghe lời cậu lại sờ trán Ri. Anh mở to mắt ! Đúng là rất nóng ,ah từ trong máy lạnh đi ra mà chạm vào một cái như muốn cháy tay. Anh gọi bác sĩ, sau đó anh đi ra ngoài âm thầm gọi cho Jiyong.
"Yong ! Hiện tại Ri đang rất sốc và sốt nặng hoàn toàn do mày đó! " anh bực bội gằn giọng.
"Tôi có thể đến không?! " đầu dây bên kia hốt hoảng.
"Không được!  Nếu gặp mày em ấy sẽ sốc thêm! Mày lo liệu từ giờ đến ngày mai suy nghĩ ra một kế hoạch chấn an em ấy đi !" anh quát. Jiyong anh đã quáng giờ còn quáng hơn.
"Em ấy đã 3 ngày không ăn gì rồi đó biết không!!" bác sĩ lớn tiếng
"Cơ thể em ấy quá yếu, sức đề kháng tốt, nhưng không cung cấp đủ carlo và chất dinh dưỡng nên giảm. Sốt cao! Cần an uống đầy đủ chất và quan sát !" Top và Dae bất ngờ, ba ngày??? 
Khi cậu qua nhà, cậu chưa ăn gì sao?  Tại sao cậu lại giấu như vậy!!
Top lại gọi Jiyong.  .  .
"Mày xem những gì mày làm kìa!!!  Em ấy đã 3 ngày không ăn không uống đấy!! " Top tức giận. Bản mặt anh không đẹp chút nào.
"Em ấy đang truyền nước biển đấy! Mày đang ở đâu!  Đang làm gì!!  " anh lại lớn tiếng
"IM ĐIIII!!" anh quát lớn! Anh đang ở công ty với Bae. Mọi người ở gần lầu anh của anh của tiếng quát của anh! Anh tắt máy. Ngồi gục xuống bàn, anh hoàn toàn bất lực, không biết làm gì vào lúc này.
"Này Jiyong! Tìm được rồi!! " trên màn hình laptop của Bae là hình ảnh của cô ta gửi cho cậu và tin nhắn đe doạ anh hiểu rồi! Số điện thoại rất quen...
.
.
.
Là NANA!!!
Cô ta là em của KiKo do Kiko mà cô ta biết số cậu!! Anh đã có kế hoạch để gặp cậu và có kế hoạch để xử lý cô ta!
---------------------------------------------------------
=))) vui vãi ahahah
thôi tao xin lỗi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro