chap 23: anh xin lỗi em! Hãy về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mai. Cậu không thấy Dae cậu chỉ cảm thấy hơi nhức đầu một chút. Cơ thể chưa hoạt động kịp, vừa bước xuống giường thì bị trật chân té. Mắt cậu lại cay, cậu vội chùi sau đó VSCN rồi bước ra ngoài cửa. Tay cậu do hôm qua truyền thuốc và nước biển mà cậu không biết, nên bây giờ cậu cứ tự hỏi vì sao tay mình cứ đau nhức sao mà chống tay xuống cầu thang đây?! Cậu từ từ bước xuống, tay chân và đầu thì đau ,mắt mi thì cứ cụp xuống sao mà cầm cự được chứ!
Không có Top, Dae cũng không có, chắc họ lên công ty làm việc rồi. Những kì lạ ? Tại sao bác quản gia Park nhà anh và các cô hầu anh cũng biến mất? Cảm giác trống rỗng, thiếu thốn lại ùa về. Cậu đi từ từ, trên người đã mặc đồ ngủ hồi nào cậu cũng chả hay, chắc Dae mặc cho cậu. Đi đến cái cửa kính to lớn kia, tay cậu chầm chậm chạm vào nó, cậu nhớ nhà anh, nhớ anh,nhớ cái căn phòng to lớn nhưng đầy ấm áp kia! nhưng càng nhớ tim cậu chỉ càng đau!  Bàn tay nhỏ mũm mĩm trên mặt kính siết chặt lại rồi cũng thả lỏng ra. Tay cậu, cổ cậu nó rất nhớ vậy gì đó?  Là hai thứ đồ vật rất quý giá anh cho cậu, là món quà đầu tiên từ lúc anh và cậu gặp mặt đến giờ. Cậu đã kìm nước mắt rất chặt, sao bây giờ lại chảy ra?
Đôi bàn tay ấm áp từ đằng sau ôm chặt cậu cộng với hơi thở và giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Anh xin lỗi em!  Xin lỗi vì bao nhiêu ngày qua khiến em phải tự dày vò bản thân! Xin lỗi vì đã để em lo lắng và đau đớn! Xin em!  Hãy thứ lỗi cho anh, anh rất nhớ em, mọi chuyện đều hiểu lầm cả hãy tin anh! " giọng anh có chút run, anh sợ cậu không còn yêu anh, sợ cậu bỏ rơi anh, không có cạu có lẽ anh sẽ chết mất. Bất ngờ cậu nhẹ nhàng bỏ tay anh ra.
'Em thật sự đã hết yêu anh rồi sao!!!'
Không!! Cậu vồ lại ôm ngược lại anh, cậu ôm rất chặt, con người cậu yêu thương nhất, mong nhớ nhất đang trước mặt cậu, cậu không cho anh lìa xa cậu! Cậu vùi vào Áo anh, nước mắt của nhớ nhung dằn vặt bây giờ đã trở thành những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, làm ướt cả một mảnh vai anh. Khoé mắt anh cũng đã ướt!  Một tuần nay, không phải lâu mà đối với anh gần như một năm, khoảng cách rất xa. Anh ôm trả cậu ,một hồi lâu anh mới bế xốc cậu lên. Trước mặt cậu,một Kwon Tổng tài độc ác lạnh lùng mà đang rơi nước mắt vì cậu. Lần trước do hôn mê nên cậu không thấy lần này được thưởng thức thoải mái . Đang chăm chú nhìn, thìn bất ngờ anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, hôn cậu ngấu nghiến, hôn cho quên đi những thứ cậu đã trải qua. Đã gần đứt hơi sao anh không dứt ra, chỉ vì anh luyến tiếc sự ngọt ngào ở đôi môi cậu. Anh ẵm cậu, cậu đã nhẹ hơn rất nhiều ,3 ngày cậu không ăn gì . Thực sự anh là người đã thay đồ cho cậu, đã canh cậu nguyên một đêm và thức dậy rời đi rất sớm, anh đã đút cháo cho cậu ăn nên sáng cậu mới không thấy đói. Vừa mở cổng, cậu liền thấy Top và Dae nở nụ cười quỷ dị!  Hai người không hẹ mà cùng lúc giơ điện thoại lên trước mặt cậu. WTF? Gần cả ngàn bức cậu và anh hôn nhau còn có cả một video dài gần mười phút ghi lại đầy đủ full HD không che các thứ ! Cậu mở to con mắt và cái miệng hả muốn rớt xuống đất.
"Yong cho tao xin IG mày đi, tao gửi qua cho! " Top cười như điên.
"xxxibgdrgn ,có bao nhiêu ảnh và video gửi qua hết cho tôi! " anh cũng cười chọc cậu.
"Ri àh~ không ngăn nha để cho ổng hun bây giờ lại há hốc mồm là sao~" mẹ Ú thêm vào.
"Thôi mà!!! Cho em xuống! cho em xuống! cho em xuống!" cậu nhoi như dòi trong vòng tay anh.
"Không! Nhoi anh 'đè' em đấy! Yên đi! " anh lại nổi thú tính.
"Vâng, vâng!" cậu lại nằm yên chui rút vào ngực anh. Anh cho cậu vào xe, cái xe này, cái mùi hương này cậu cũng rất nhớ nó. Lần này anh đang rất tập trung lái xe, không sờ mó lung tung hay làm gì cậu, trong đầu anh bây giờ chỉ có rất nhiều hàng chữ để thuyết phục bảo bối của anh. Anh chở cậu về nhà, Bae và Hyorin đang ở đó. Cậu và anh vừa bước vào nhà, cô bay lại ôm chặt cậu.
"Cái thằng bé này! Em biết chị lo lắm không! " cô khóc, lần này cô ôm cậu khác lần trước ,cậu gầy hơn rất nhiều mất đi hương thơm nhàn nhạ lúc trước mà thay lại chỉ còn toàn mùi nước biển và băng keo.
"Dạ em xin lỗi chị! "Cậu ôm lại cô nụ cười tươi rất hạnh phúc của cậu do bệnh mà bây giờ nó móp méo.
"Riri, Rinrin hai người lại đây với anh! " Bae lên tiếng, lần này anh đang chọc tức lại tên Kwon Jiyong kia. Hai người lại ngồi với anh Jiyong cũng vào ngồi chỗ khác nhưng với khuôn mặt vô cảm. 'Sao hắn không tức nhỉ' đầu anh Bê. Đâu có trong tâm anh đang muốn giết luôn tên kia ấy chứ, ai cho nó ngồi kế Riri của anh!
"Đây nè, cô ta chỉ lợi dụng lúc Jiyong say rồi chụp ảnh, lúc đó có anh thấy và camera an ninh! " anh đưa laptop cho cậu xem. Cậu lại bật khóc, bao lâu nay cậu lại hiểu lầm anh! Đang ngồi với Bae mà cậu bay qua bấu chặt anh.
"Yong em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh!  Phải để anh chịu nhiều đau đớn ! Em xin lỗi mà~!" cậu khóc lớn, ôm anh chặt hơn.
"Anh mới nên xin lỗi, anh là người đã không giữ em lại! " anh ôm cậu hạnh phúc.
"Ri em gầy lắm rồi ,ăn gì tẩm bổ đi! Cơ thể em yếu nữa! " Bae lo cho cậu.
"Đúng rồi đó em àh~" Rin phía sau đệm.
"Thôi em không..." chưa kịp nói xong cậu bị một ánh mắt lạnh giá đe doạ.
"Nếu em không ăn... Ừmmm em nghĩ mình sẽ bị gì nhỉ! " anh nhìn cậu bằng cặp mắt của ba anh từ lúc trước .
"Vâng vâng em ăn em sẽ ăn mà! " cậu cười mếu máo. Cả ba đều bật cười , Yong là một Công quyền lực 😂
---------------------------------------------------------
Chap sau sẽ là hường mộng mơ và Chap sau nua là HE đền bù cho mấy mẹ nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro