Chap 21: ngày đầu tiên ở với ToDae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback (1) '00:01 PM'
Điện thoại cậu rung lên rất nhiều. Mở lên!!! Chỉ toàn là hình ảnh của anh và cô gái đó, kèm theo một vài tin nhắn.
"Mày nên tránh xa Jiyong ra đi!!!  Anh, ấy là của tao!  Rách nát như mày có ngày đừng trách tao! " XXX nói
"Anh ấy hết yêu mày rồi! Cút đi!  Tao đang là hôn thê của anh ấy đấy! " XXX lại nói.
Cậu hoảng hồn, bật khóc. Bác Han đang tuần tra đi ngang qua thấy chạy lại hỏi chấn an cậu.
"Thưa phu nhân có chuyện gì vậy ạ?!! " Bác cũng sợ. Cậu đưa điện thoại cho bác, khi bác thấy những hình ảnh đó và những dòng tin nhắn đe doạ này, lòng bác vừa tội cho cậu vừa căm ghét cái con người gửi những thứ dơ bẩn không học này cho cậu, bác không sợ nữa bác ôm cậu .
"Phu nhân đừng sợ, không sao có tôi! " bác đau buồn.
"Bác Han ơi, con mong bác đừng nói với anh ấy! " cậu cũng ôm bác.
"Vâng thưa phu nhân! " Bác thả cậu ra lấy chiếc gối nhỏ của sofa cho cậu nằm, bác có kêu cậu lên phòng nhưng cậu nhất quyết không chịu.
.
.
.
2h 45 anh về
End flashback
---------------------------------------------------------
7 Giờ cậu dậy.
Cậu vừa mở cửa ra thấy bác Han cùng mọi người đang dọn dẹp.
"Bác Han ơi! " cậu kêu
"Có gì thưa phu nhân? " Bác đi lại, hỏi cậu
"Cho con hỏi ai đã băng bó tay và dọn dẹp các mãnh vỡ điện thoại cho con ạh? " cậu hỏi, giơ giơ cái tay bị thương lên.
"Là tôi thưa phu nhân! " Bác nói
"Sao bác vào được? Sao bác không kêu con mở cửa! " cậu ngạc nhiên
"Tôi có chìa khoá phụ thưa phu nhân. " bác dịu dàng nói.
"Anh Jiyong đi rồi ạh? " cậu bất đắc dĩ lắm mới hỏi.
"Àh con cảm ơn bác.  .  .  . ÀH ÀH bác cho con hỏi bác có số điện thoại và địa chỉ nhà anh Top không?! " cậu lại hỏi
"Dạ có! "
"Bác chở con đến được không?! "
"Được mời phu nhân đi theo tôi! "
---------------------------------------------------------
Flashback (2) 11 giờ PM
Anh đã thấy mười một giờ rồi nên anh vội vã chạy về, do rượu mà đầu có chút choáng thì bị kéo ngược lại về ghế.
"Này, này uống thêm chút đi chứ! " ông đối tác. Vì côn ty mới kí hợp đồng nên anh mới chịu ngồi xuống thêm một chút, là việc của công ty nên Bae cũng có mặt. Mọi người đều sau mèm cả ra anh định ngồi dậy thì bất ngờ có một cô gái lại siết cà vạt hôn anh, tay thì sờ mó lung tung ,chưa được một phút thì anh đã đẩy cô ra nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ cho cô ta chụp ảnh. Sau khi hất cô ta té xuống, anh tỉnh táo trở lại đi lại gần táng vào mặt cô ta một cái mạnh, chùi sạch miệng rồi kêu Bae về.
.
.
.
2giờ 45 anh về.
End flashback
---------------------------------------------------------
Flashback (3) '3:30 AM'
Anh đã lấy chìa khoá phụ mở cửa phòng . Anh nhẹ nhàng lấy hộp Y tế băng bó cho cậu vì bệnh bà mệt nên cậu ngủ say hơn thường ngày. Anh nhìn con người anh yêu bị dày vò trng lòng anh đầy đau đớn, anh hứa không để cậu khóc mà tại sao? Anh đã tự dọn dẹp những mảnh vỡ! khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi đi ra ngoài.
"Tôi sẽ đi làm một chút công việc, Canh chừng Riri cho tôi! " anh bảo bác Han.
"Vâng! " bác trả lời
"Nếu em ấy có hỏi thì nói là ông băng bó và dọn dẹp! " anh dặn
"Vâng! " Bác trả lời.
.
.
.
7 giờ cậu dậy
End flashback
---------------------------------------------------------
Cậu đến trước Cửa phòng anh ,tay nhẹ nhẹ sờ nó quen thuộc.
"Yong. Anh thật sự không quan tâm em sao?! " nước mắt cậu lại chảy dài.
Thật ra anh đi gặp Bae trên công ty và thông báo cho Top và Bae biết chuyện, sau khi anh dọn dẹp điện thoại cậu anh vẫn giữ lại thẻ nhớ và Sim để còn hỏi Bae làm việc. Bae đang cố gắng chuyển File ảnh và tin nhắn số điện thoại người gửi qua laptop thì thấy anh vội chạy vào phòng thiết bị lấy một chiếc laptop khác, chiếc laptop này có giữ mật khẩu camera để anh quan sát bảo bối. Lúc anh vừa mở camera lên là lúc câu nói của cậu xuất hiện làm khoé mắt anh cay.
"YONG ANH THỰC SỰ KHÔNG QUAN TÂM EM SAO?! "

Đã đến nơi cậu chào bác Han dặn bác đừng đón và cũng đừng nói cho Jiyong biết, cậu bấm chuông. Nhà Top cũng không khác anh là mấy chỉ có cấu trúc khác, nhà Jiyong có san lẫn cả Gara thì nhà Top chỉ có sân, nhưng sân rộng hơn sẵn để đậu xe luôn. Các người hầu ra mở cửa. Top và Dae đã biết chuyện nhưng vẫn tỏ ra bình thường thực hiện theo kế hoạch của anh.
"RiRi àh~ hôm nay tự dưng qua thăm hí hí tui nha, trời sắp sập nha! " Dae giả. Top im re chỉ sợ nói câu nào lỡ lộ ra là chết mẹ.
"Haha có đâu mà, cậu cho tớ ở cùng cậu vài ngày được không, tớ ở sofa và ăn thức ăn nhanh cũng được, nhà tớ gặp chuyện! " cậu cố gắng nói né nội dung .
"Em có chuyện g...  AAA! " Top lỡ lời chưa kịp nói xong bàn chân Ú đã trên chân Top mà chà đạp.
"Gì ghê vậy ông, lên đây ngủ với tui nè! " vâng đây là Dae 'nữ hoàng thân thiện'.
"Còn anh ~" Top nũng nịu
"RIÊNG!! "Dae liếc xéo anh. Anh như con cún rụt cổ lại.
Dae kéo Ri lên phòng, còn Top lẽo đẽo theo sau.
---------------------------------------------------------
30 hoặc 35 hoàn rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro