Chap 20: anh ngàn lần xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu về nhà, cảm giác khi không có anh rất buồn, cậu đi bắt chuyện với quản gia Han rồi bắt chuyện với các cô hầu gái. Cậu rất vui vẻ, các cô hầu gái rất yêu thích cậu ,cậu là Kwon phu nhân,  bên cậu họ có cảm giác rất ấm áp khác xa với lúc ông chủ đem các con điếm đó về và Bác Han cũng cảm thấy vậy.
---------------------------------------------------------
Bữa trưa :
Sau khi đầu bếp làm Thức ăn xong. Các cô hầu bày ra bàn và các Han gọi cậu dậy .
"Phu nhân mời người dùng bữa trưa! " bác nhỏ nhẹ tiếng, gõ cửa.
"Dạ vâng ạh" cậu từ trong vọng ra.  Bác rất hạnh phúc, cậu thật lễ phép, Bác Han đã làm quản gia của anh hơn 20 năm nay, không lần nào anh lễ phép như vậy với bác còn cậu hoàn toàn khác với anh.
Cậu xuống bàn ăn, hôm nay cậu diện nguyên một bộ panda shorts rất dễ thương a~ . Các cô hầu gái thấy làn da và cặp đùi thon của cậu không thể nào mà không ghen tị.
"Bác Han, mấy chị vào ăn với em đi~" cậu nói
"Thưa phu nhân chúng tôi không có quyền ạh! " bác thẳng thừng.
"Nhưng... Nhưng hức... Một mình... Con rất buồn !" cậu lại khóc nữa rồi .
"Vâng vâng chúng tôi sẽ ăn cùng, mong phu nhân đừng khóc !" bác và các chị vội bay lại.
Họ ăn cùng nhau rất vui vẻ, còn nói chuyện với nhau như đã ở quen với nhau lâu năm.
Cậu còn phụ giúp các chị làm việc. Các chị quét nhà cậu thì lau nhà, các chị lau kính thì cậu lấy nước, đất và phân bón do các chị làm còn cậu thì tưới cây...  Nhoi như vậy nhưng rất vui.
---------------------------------------------------------
Buổi tối:
Cậu tự vào bếp không cho ai vào, cậu tự làm những món anh yêu thích, trang trí rất đẹp rất thơm cậu kêu bác Han thử ,bác mở to mắt . Bác không ngờ một người con trai nhà quyền quý không bao giờ vào bếp như cậu không ngờ lại giỏi thế.
"Thưa phu nhân, rất ngon!!!" Bác nhiệt tình.
"Con cám ơn ạh" được khen cậu cười tươi híp mắt . Đã 9 giờ 30 mà cậu còn lăn xuống bếp làm. Tất nhiên cho JiYong rồi . Cậu lại bày lên bàn, sau đó ra ghế sofa lớn đợi anh đã 12 giờ rồi, đồ ăn cũng đã nguội lạnh. 'Thật tội cho anh,  phải làm việc thật cực nhọc !' cậu nghĩ, không sau lại ngủ thiếp đi.
Khi anh về, đã 2 giờ 45 rồi, thấy cậu ngủ thiếp đi trên sofa,trên tay cậu còn cầm điện thoại.
.
.
.
'KHOAN !! SAO BẢO BỐI ANH LẠI KHÓC!'
Anh quay mặt qua trên bàn toàn là những món ăn ngon đẹp mắt, anh nhẹ nhàng không để cậu thức giấc gọi bác Han.
"Tại sao em ấy lại khóc? " anh bực bội.
"Thưa cậu chủ, hoàn toàn do ngài !việc này phu nhân dặn tôi không được nói! " lần này bác không nể nữa rồi bác khẽ nhíu mày,quần Áo anh xộc xoạc lại nồng nặc mùi rượu. Anh siết chặt tay đi lại chỗ cậu, Anh khẽ lại gần sờ khuôn mặt khóc còn đọng một vài giọt sương mà sưng múp, nhưng cũng đủ làm cậu thức dậy . Cậu không cho anh ôm cậu, cậu đứng dậy chùi chùi nước mắt giả thành một nụ cười thật tươi.
"Em sao vậy? " anh lo lắng nhìn cậu
"Em không sao!  Hôm nay em có chút chuyện em sẽ qua phòng bên cạch ngủ một chút, anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi tắm xong đi ngủ ,chào anh. "Khoé mắt cậu lại đỏ, sau đó cậu đi thẳng một mạch lên lầu. Bác Han thấy vậy mà sao không xót thương cho được chứ.
"Ai đã làm những thứ này cho tôi? " anh cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi.
"Là phu nhân! " bác bực thật rồi, bác gằn giọng, trong câu nói của bác Han đã mất đi dạ thưa.
Là bảo bối làm!  Bảo bối anh làm ư?!  Anh đã đi ăn chơi về khuya, còn bắt cậu phải đợi trên ghế sofa ,cậu còn làm thêm toàn món yêu thích cho anh vậy từ trưa đến giờ cậu không ăn gì sao ?Khi nãy anh sờ mặt cậu còn thấy rất nóng ,cậu đã bệnh rồi sao?
Anh đi thẳng lên lầu.  Có ba phòng, phòng chích giữa là phòng to nhất của anh và cậu, anh đi phòng đầu mở cửa được vào không thấy ai thì tất nhiên bảo bối anh ở phòng cuối. Phòng đã khóa cửa, anh có chìa khoá cửa phụ như anh Không dám mở ,lại sợ làm phiền cậu ,cậu lại giận thêm. Anh về phòng anh, âm thầm mở camera ra xem phòng bên cạnh. Trước mặt anh,  là hình ảnh một người anh cực kì yêu thương đang nằm co rút khóc, cậu lại khóc, khóc rất nhiều. Một lúc sau, anh thấy cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai.
"Mẹ ơi, con... Hức.. " cậu bật loa lớn cậu không để bên tai nữa cậu hết sức cầm rồi.
"Con trai của mẹ,  con sao thế, con có sao không!!! " mẹ  Lee hoảng hốt ,đã gần 3 giờ sáng con mình gọi lại lo lắng chứ.
"Không gì to tác ạ...  Chỉ là... Con đã làm gì sai... Hức... Mà Jiyong lại bỏ con đi bên người con gái khác! " nói đến đây nước mắt cậu lại rơi xuống.
"Khoan... Con khoan đã, vì sao con lại biết thằng bé làm như vậy, con phải tìm hiểu kĩ chứ! " mẹ Lee cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện, bây giờ bà chỉ biết khuyên con và cho con đi con đường đúng.
"Người con gái qua lại với anh đx gửi cho con một tấm ảnh... Hức... Cô ta và anh đang hôn nhau... Và cô ta còn lấy tay động chạm vào cơ thể anh !" cậu từ từ giải thích. Mẹ cậu đã hiểu, anh trước màn hình nhỏ đã hiểu câu chuyện những anh vì độ cồn của rượu mà không nhớ rõ.
"Mẹ đã hiểu, bây giờ tốt nhất con nên đi nghỉ ngơi, chuyện này chúng ta sẽ từ từ !" mẹ Lee chấn an.
"Dạ vâng! " trong tình trạng này cậu vẫn rất lễ phép.
Sau đó cậu ngồi dậy quay lưng ngược về phìa thành giường nên anh không thể thấy mặt cậu chỉ thấy gáy cậu, cậu để điện thoại quá xa và thấp nên anh không thấy rõ cậu đang xem gì! 
Khoảng chừng 5 phút cậu đứng dậy,  anh chuyển sang camera ở tủ đồ cho dễ xem.
"BỐP! "
chiếc điện thoại vỡ tan tành không còn gì để tả. Anh bên kia mở to mắt, từ lúc gặp mặt đến giờ aNh chưa lần nào thấy bộ mặt này lần nào!  Tay cậu do va chạm những mảnh vỡ kính điện thoại mà những ngón tay bị đứt ở các đốt thịt rất nhiều máu chảy ra, nhiễu xuống sàn. Không đau, tay cậu không đau mà tim cậu đau rất nhiều! Cậu quá mệt mỏi gục xuống giường!
---------------------------------------------------------
ngược ,ngược nữa, ngược mãi ahuyhuy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro