[Chap 5] [SEUNGRI] Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là...là ngày 12/8 thật sao!?

...

"JiYong a~, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Hmmm...12/8...Nhưng chưa đến sinh nhật anh mà."

"Aigooo hôm nay là ANNI CỦA CHÚNG TA ĐÓOOO"

"Anh đùa tí thôi mà bảo bối. Làm sao anh quên được haha"

"Giận anh rồi đấy. Dỗ đi."

"Ơ! Em ra lệnh cho anh sao haha!"

"Không chịu đâu giận anh rồiiiiii"

"Bảo bối a~ lại anh hun tí nàooooo"

"Không không. Tôi giận anh rồi. Chia tay đi."

"Aigooo nay lại đòi chia tay nữa haha. Nói cho em biết nhé Lee SeungHyun, Kwon JiYong này cả đời chỉ yêu mỗi Lee SeungHyun. Và Lee SeungHyun em chỉ được yêu mỗi anh thôi đó nhaa.

...

"Kwon JiYong này cả đời chỉ yêu mỗi Lee SeungHyun"

Em giữ được lời hứa rồi. Là Lee SeungHyun em suốt đời chỉ yêu mỗi anh. Còn anh thì sao? Anh có giữ được lời hứa không?

Anh có còn yêu em không JiYong?

...

Cùng đếm ngược đến sinh nhật JiYong nào! Còn 1...2...3...4...5...6 ngày nữa thôi!

Dù biết anh sẽ không bao giờ cho phép tôi tham gia vào buổi tiệc nhưng không thể không có quà cho anh được!

3 năm trước,

Là bánh sinh nhật có đính con rồng to to này...Anh cười thật tươi! Bảo là năm sau, năm sau nữa, và cả cuộc đời này luôn, tôi phải tặng anh như thế. Quan trọng hơn hết tôi nhất định phải bên anh vào ngày này...Không được để anh cô đơn...

Tôi ngoắc tay với anh, hứa rằng mỗi năm đều sẽ tặng bánh sinh nhật cho anh. Chỉ đặt bánh đúng chỗ đó thôi, mùi vị chắc chắn anh sẽ nhận ra...

Anh còn hôn tôi, nói rằng yêu tôi rất nhiều...

.

2 năm trước,

Là sau khi chúng tôi...à không! Là sau khi anh quyết định quên tôi...

Tôi vẫn tặng anh cái bánh sinh nhật đó. Chỉ là kể từ sinh nhật anh năm đó, người bên cạnh thổi nến cùng anh đã không còn là tôi nữa...

Đêm đó, tôi chờ thật lâu dưới đại sảnh...Chờ được thấy anh!

Đáp lại tôi là chiếc bánh sinh nhật méo mó, không còn định được hình dạng ban đầu của nó...

Thế là tôi nhất quyết cũng sẽ quên anh...

Tìm một người khác có thể mang lại hạnh phúc cho tôi như anh. Yêu thương tôi như anh. Cũng phải ôm tôi mỗi khi tôi buồn, luôn xoa đầu em như một đứa trẻ nữa.

Tiếc là người đó là anh mất rồi!

.

1 năm trước,

Tôi không tặng trực tiếp cho anh nữa...

Tôi nhờ anh Daesung gửi cho anh. Và dặn anh ấy thật kĩ rằng đừng bảo đây là quà của tôi...

Tối hôm đó anh về kí túc xá với cái bánh đã được ăn mất phân nửa trên tay...Anh bảo bánh Daesung mua ngon lắm, cả thơm nữa, mùi vị rất quen...Lại còn nói cất vào tủ lạnh để mai ăn...

Tôi vui lắm!

.

Sinh nhật anh mà tôi còn lo hơn cả sinh nhật tôi nữa! Tất bật đi đặt bánh vì nơi đó khá xa so với kí túc xá, chỉ sợ lỡ mất sinh nhật anh...

Nhưng sao anh cứ nhìn tôi mãi thế!?

Cứ mỗi lần chạm mặt là y như rằng lại thấy anh nhìn tôi.

Nhưng sao ánh mắt anh cứ buồn buồn thế nào ấy?

"Aigooo ngưng ảo tưởng đi Lee SeungHyun. Người ta hơi đâu quan tâm đến mày."

...

18/8

Đêm ấy tôi không dám đến sinh nhật anh. Chỉ sợ sẽ phá hỏng ngày vui của anh mất...

Tôi thức cả đêm để đợi anh về. Có lẽ sẽ không có bất cứ chuyện gì nếu tôi không ra đỡ anh vì say rượu.

Tôi vừa đóng cửa phòng, anh như người tỉnh mà đẩy tôi vào cửa, dùng sức lực của bàn tay mà ấn vai của tôi sát rạt vào cánh cửa.

Đến thở tôi cũng chẳng dám. Hớp lấy hớp để chút không khí còn lại xung quanh. Đầu óc lại trống rỗng, muốn phản kháng cũng không được, đẩy anh ra thì càng không. Không phải là không đẩy được, mà là không muốn...

"Lee SeungHyun."

Tôi giật mình. Đưa đôi mắt lên nhìn anh. Giọng nói nhẹ nhàng đó như đưa tôi trở về 3 năm về trước vậy. Về với khoảng thời gian anh yêu thương tôi...

"Lee SeungHyun. Em còn yêu anh không?"

"Tất nhiên là còn rồi. Chẳng phải em đã nói là sẽ yêu anh đến suốt đời sao?"

"JiYong. Anh say rồi."

"Anh không say! Đừng lấy cớ đó để tránh né anh! Trả lời anh đi SeungHyun! Em còn yêu anh không?"

Lee SeungHyun, làm ơn...Làm ơn đừng khóc...

"..."

"Lee SeungHyun, xin em hãy trả lời anh đi."

"..."

"Em nói đi. Em nói dối cũng được! Chỉ cần em nói anh chắc chắn sẽ tin em mà SeungHyun..."

"Em...em.."

"SeungHyun, anh sai rồi. Anh sai khi lừa dối em, sai khi tự nói rằng anh không còn yêu em, càng sai hơn khi anh đã khiến em nghĩ anh không bao giờ tha thứ cho em..."

Nói rồi anh ngã sụp xuống sàn...

Anh say rồi.

Tôi không dám tin nữa...

Không dám tin vào bất cứ điều gì trên thế giới này nữa...

Tình cảm này tôi cũng chẳng dám tin nữa...

Nó khiến chúng tôi đau đớn quá rồi.

Tôi phải chấm dứt nó thôi!

Đau một lần rồi sẽ quên...

Nhất định phải thế...!

----------------------------------------------
-Bộ truyện này tôi sẽ kết thúc trước khi tôi vào năm học nên chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nó nhanh thôi haha =))))))
-Sau đó nếu như có thời gian tôi sẽ viết Oneshot =))) chứ viết thế này để các cậu chờ tôi thấy áy náy quá =)))) đến lúc ấy nhớ phải ủng hộ tôi nhéeeee 💕 yêu các cậu rất rất nhiều luôn ý 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro