[Chap 4] [SEUNGRI] 12/8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghe người ta thường nói rằng:"Đúng người, đúng thời điểm là truyện cổ tích. Đúng người, sai thời điểm là đau thương."

Em tìm đúng người rồi, nhưng lại không đúng lúc.

Nếu năm 17 tuổi ấy em không gặp anh...

Sẽ không được anh nắm tay đi hết con phố này đến con phố khác.

Sẽ không được anh nhắc nhở mỗi ngày vì thói quen ăn kem không biết ngán.

Cũng không được anh yêu thương chiều chuộng.

Tất thảy mọi kí ức về anh của em đã từng rất tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức không thể nào nghĩ mọi chuyện lại quay lưng với em nhanh đến thế...

Phút chốc anh đã thay đổi sau một biến cố do em gây ra. Chỉ một tí nữa thôi, em đã không nghĩ anh là Kwon JiYong...

...

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngồi một tí mà đã 10h tối hơn rồi. Nhìn lại "AndHere" một lần nữa, từng khoảnh khắc lướt qua tâm trí tôi thật chậm, chậm đến mức tôi cứ ngỡ hạnh phúc ấy chưa từng biến mất...

Lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc về kí túc xá. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà người tôi yêu thay đổi 180 độ với tôi. Tôi vẫn nhớ lúc ấy đau đớn đến mức nào, thậm chí còn không thể kiềm chế cảm xúc của mình...

Là lần đầu tiên tôi say đến quên mình là ai...Là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế!

Về đến kí túc xá đã thấy đèn tắt tối om. Vì không có lịch trình, chỉ chăm chú vào việc sáng tác nên chúng tôi không đi ra ngoài nhiều, phần lớn là ở kí túc xá. Vào phòng thì thấy anh đã ngủ, tôi cũng yên tâm phần nào.

"SeungHyun a, đ...đừng đi"

Tôi khựng lại ngay lập tức! Anh...Anh kêu tôi sao?

"SeungHyun, SeungHyun, anh sai rồi"

Tôi vẫn không dám quay mặt lại. Chỉ sợ anh thấy gương mặt lem luốc nước mắt nước mũi của tôi...

"LeeSeungHyun ah"

"ANH!!"

A...Anh vẫn đang ngủ? Là ngủ mơ sao? Nhưng sao anh lại khóc?

Đã rất rất lâu rồi, tôi mới nghe anh gọi bằng cái tên thân thuộc đến thế...

Thật nhẹ nhàng, chầm chậm dùng khăn bông lau khuôn mặt tèm lem nước mắt với mồ hôi đó. Tôi nhìn thật kĩ! Chỉ sợ sau này sẽ chẳng có cơ hội nhìn anh gần như thế này nữa!

"Aissss! CẬU LÀM GÌ VẬY??"

Ơ! Anh tỉnh dậy rồi này!

"TÔI HỎI CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRÊN MẶT TÔI??"

"T...tôi thấy anh chảy mồ hôi nhiều quá nên...nên"

"CÂM MIỆNG! Tôi xin cậu đấy SeungRi! Xin cậu từ nay về sau đừng chạm vào người tôi nữa! Tôi thật quá ghê tởm con người như cậu!"

Từng lời từng lời như ngàn mũi dao cứa thật sâu vào trái tim tôi. Em đau quá JiYong à! Đừng vậy nữa mà...

RẦMMMMM!

Từ trong phòng tắm, âm thanh xối nước khô khốc lại tràn vào tai tôi.

Thật sự anh ghét em đến thế sao JiYong? Anh đã từng nói ngoài em sẽ chẳng thể thương một ai khác, nhưng sao bây giờ lại tàn nhẫn với em đến thế này...

Vô thức tôi chạm tay vào gối anh vừa nằm.

Ướt sũng!

Tôi lạnh cả sống lưng! Rốt cuộc anh đã khóc đến mức nào? Và vì ai mà anh lại khóc như thế? Từ trước đến nay, tôi chưa hề thấy cảnh tượng này...

Vơ lấy cái gối của anh định ôm vào lòng nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó được đặt dưới gối.

Là một tấm ảnh...

Tấm ảnh được lồng vào cái khung khá mỏng nhưng thoạt rất chắc chắn.

Nhờ ánh sáng của phòng tắm, tôi loáng thoáng thấy được hai bóng người trong đó và cả dòng ngày tháng được ghi trên đó.

Không muốn để JiYong thấy cảnh này nên ngay lập tức tôi sắp xếp mọi thứ lại y cũ nhưng trong lòng vẫn nôn nao vì bức ảnh lúc nãy.

Là ai mà tôi có cảm giác thân thuộc đến thế? Là ai mà tôi tưởng chừng như chính mình trong bức ảnh đó?

Cửa phòng tắm mở ra. Tôi nhìn nhầm đúng không?

Mắt JiYong đỏ ngầu lại không hề có tia giận dữ như bình thường, mà nó mang một nét rất cô độc. Đôi mắt ấy lúc nãy vừa nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng bây giờ chỉ còn lại vẻ cô đơn ẩn hiện trong tận đáy mắt.

Tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì bức hình khi nãy. Rất muốn rất muốn biết hai người đó là ai mà JiYong lại để ngay dưới gối nằm mình như vậy? Chắc chắn là rất quan trọng với anh...

Bất chợt tôi nhìn sang giường anh. Anh chưa ngủ! Thậm chí còn ngồi trên giường vuốt ve mãi tấm hình đó...

Không lâu sau tôi thấy anh lấy tay chạm lên khoé mắt lại còn nhìn sang giường tôi nữa. Anh khóc!? Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường tôi vẫn mơ hồ thấy anh lau từng dòng nước mắt. Ánh mắt anh nhìn tấm ảnh tràn đầy yêu thương giống như ánh mắt anh đã nhìn tôi 2 năm về trước...

ĐOÀNGGGGGG!

Tim tôi như ngừng đập!

Hôm nay...hôm nay là ngày 12/8...

Là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau...Cũng là ngày mà trái tim chúng tôi chính thức không còn thuộc về nhau...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tôi viết fic nãy cũng chỉ vì muốn thoả nỗi lòng của một con fangirl như tôi TvT
- Đây là lần đầu tôi viết nên cách viết còn mơ hồ lắm TvT tình huống truyện vẫn còn đâu đâu không ấy nên có gì hãy góp ý giúp tôi nhé huhu TvT
- À mà gần đến ngày Nyongtory với sinh nhật JiYong rồi đấy các người ơi :<
- Với một đứa đẩy thuyền Nyongtory như tôi thì tôi chỉ mong RiRi đến concert của JiYong thôi TvT ôi ôi tôi mong lúc ấy biết bao TvT
- Cuối cùng thì vẫn muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi quả fic này mặc dù mỗi chap tôi ngâm giấm nó rất lâu TvT *cảm động không nói nên lời* huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro