[Chap 3] [JIYONG] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...JiYong à, mưa rồi này.

Kể từ 2 năm về trước, mưa đã không còn là niềm vui của tôi nữa. Vì mỗi khi mưa đến, từng kí ức hạnh phúc xen lẫn đau đớn đó lại ùa về trong tôi...

"SeungRi à, em thương anh không?"

"Thương"

"Thương nhiều như thế nào?"

"Nhiều như ly kem này nè"

"Vậy em thương anh hay thương kem hơn?"

"Anh!"

"Tại sao vậy?"

"Vì có anh là có kem"

"Trời mưa lạnh thế này ăn kem dễ bị viêm họng lắm đó SeungRi, ăn ít thôi"

"Không lạnh đâu, có anh rồi mà"

Ngày hôm đó ở quán cafe AndHere đã có biết bao người nhìn chúng tôi với ánh mắt hạnh phúc tưởng chừng như sẽ không thể nào xa nhau được. Thế nhưng, vẫn có những thứ đến thật bất ngờ khiến chúng tôi - người trong cuộc chẳng thể nào trở tay kịp. Và cứ thế mà buông xuôi...

"JiYongggggggg. Nhìn đâu mà chăm chú vậy"

"Mưa"

"Thằng điên. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mày chưa thấy mưa hả? Lạnh quá đi uống với tao vài chai đi JiYong"

"Mày khao nhé"

"Ok cưng"

Đêm đó tôi say đến quên trời đất. Có lẽ vì trời mưa lạnh quá nên mới uống nhiều cho ấm. Loạng choạng đi chân này đạp lên chân kia thế nào cuối cùng cũng về đến kí túc xá. Mở đèn phòng mới phát hiện thằng nhóc đó lặn đâu mất tăm rồi, đáng ra giờ này phải ngủ đến chảy dãi rồi chứ. Mà thôi kệ, hơi đâu mà quan tâm! Tôi nhảy ngay lên giường. Đến giờ đã không còn biết thay giày dép quần áo là như thế nào rồi.

Sáng thức dậy mặt trời đã lên đến đỉnh núi. Đầu thì nhức ong ong như búa bổ. Mà kể cũng lạ, tối qua về say đến bí tỉ, giày còn chưa tháo huống hồ chi bây giờ đang mặc đồ ngủ!? Thằng Bae nó còn ngất ngoài sàn làm sao thay đồ cho mình?

"LEE SEUNGHYUN! LEE SEUNGHYUN CẬU RA ĐÂY CHO TÔI!"

"..."

"Tối qua cậu đã làm gì tôi?"

"Ng...người anh nồng nặc mùi rượu với cả thấy anh đổ mồ hôi nhiều nên tô..."

"Cậu thay đồ cho tôi?

"..."

"Đến quần áo của tôi tôi còn không cho cậu chạm vào, thế $>\* nào cậu CHẠM VÀO TÔI?"

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Chính vì cậu cứ chạm vào tôi như thế này nên tôi cứ phải tắm đi tắm lại đấy. Thật sự tôi không thể để bất cứ thứ gì của cậu chạm vào người tôi đâu. RẤT BẨN"

"Xin lỗi..."

Chưa kịp nghe tròn câu "Xin lỗi" tên ấy đã chạy ngay ra khỏi kí túc xá.

Xong rồi! Mày diễn đạt lắm JiYong! Sau này có thất nghiệp mày còn có thể đi làm diễn viên được rồi!

SeungRi! Một ngàn lần trái tim anh muốn nói với em câu xin lỗi nhưng đúng một ngàn lần lý trí anh không cho phép anh nói điều đó.

Thật sự đau lắm! Đau đến mức không tả được khi phải tự mình xát muối lên vết thương chưa lành của bản thân, và của người mình yêu nữa.

Xin lỗi...xin lỗi em thật nhiều SeungRi của anh...Anh lại khiến em buồn một lần nữa. Nhưng em à, hãy tha thứ cho anh!

"SeungRi à! Anh lại khóc nữa rồi! Càng ngày anh càng thô bạo với em hơn cũng là càng ngày anh khóc nhiều hơn. Tất cả mọi việc anh làm cũng chỉ mong em hận anh...quên đi một thằng tồi như anh..."

...

"JiYongggggg, mày không ăn sáng à? Mày ngủ trong toilet luôn hay sao vậy JiYonggggggg?

"Tao ra liền, ra liền."

"Mà JiYong này, sáng giờ mày thấy SeungRi đâu không?"

"Tao không biết"

"Mày la nó phải không? Chỉ có như vậy nó mới trốn đi thôi"

"..."

"JiYong. Hai năm trôi qua rồi, mày vẫn không thể tha thứ cho nó sao?"

"Là chị tao đó YoungBae. Mày cũng thừa biết là tao chỉ còn có mỗi chị Dami là người thân mà."

"Mày không nghĩ là do hiểu lầm sao?"

"Tao no rồi. Mày ăn đi"

"Thằng $|<\*^"

SeungRi! Hai năm qua trong đầu anh vẫn luôn hằn sâu một câu hỏi: "Em có làm chuyện đó không SeungRi?"

----------------------------------------------------
Thân chào các tình yêu bé nhỏ sau vài tháng vắng bóng =)))) hông phải tui hông muốn viết đâu mà vì quên pass với cả ôn thi nữa 😭😭💕
Hãy thứ lỗi cho trái trym bé bỏng dễ bị tổn thương này =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro