[Chap 6] [JIYONG] "Anh yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/8

Đêm ấy anh say thật. Là say đến quay cuồng, say để quên đi tình yêu này.

2 năm rồi. Năm nào vào ngày này cũng rất mong có em ở bên, để cùng em thổi nến, cùng em cắt bánh, cùng em làm nhiều thứ tuyệt hơn nữa...

Nhưng lần nào, lần nào cũng thế...Lần nào cũng tự làm ngược lại con tim mình chỉ để em hận anh! Rồi sau đó là quên anh...

Em biết không? Lời đêm ấy là lời thật lòng! Là dành cả sức chịu đựng cuối cùng để nói với em những lời dó. Là say nhưng đã rút cạn cả tâm tư này đặt vào đó.

...

19/8

"Anh, anh JiYong này!"

"..."

"Em muốn qua Mỹ để học tập thêm về giới underground...em...e"

"Cậu chắc chắn chứ Lee SeungRi? Một khi ra đi cậu không nối hận chứ?"

"Em sẽ không hối hận ạ..." - từng tiếng nấc nghẹn ngào của em như xé nát tôi rồi...

.

Em nói em muốn tự lập, muốn tự solo, muốn một mình chịu thử thách, muốn buông anh.

Được thôi!

Anh sẽ để em đi. Vốn anh đã đạt được mục đích rồi mà! Em quyết định rời anh rồi!

Thế cũng tốt! Tốt cho cả hai...

.

Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa rất lớn, có thể trì hoãn vài chuyến bay.

"Đặt lại vé đi SeungRi, đêm nay cậu không thể đi được đâu." - đây có lẽ là lần đầu tiên sau hai năm anh nói được một câu quan tâm đến em...

"Không được đâu anh...em nhất định phải đi trong đêm nay. Ngày mốt e...em có buổi gặp mặt rất quan trọng."

"..."

.

Hôm nay anh và BIGBANG đi tiễn em, đưa em ra một chân trời mới, nơi không có anh. Em khóc! Em ôm từng người một nhưng lại hôn mỗi anh! Dù hôn phớt lờ thôi nhưng nó khiến anh nhói lắm! Đừng khóc có được không...

"A...Anh JiYong này! Em sẽ về sớm thôi. Anh nhất định phải đợi em đấy!"

"Cậu qua bên đó lo học tập thật tốt vào."

"Vâng."

.

Em đi.

Trước đó còn quay lại cười thật tươi với anh...Lạ quá! Cảm giác này đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được...Một chút ấm áp nhưng cũng xen lẫn một chút lo lắng.

12:08. Máy bay bay vụt lên trong bầu trời đêm.

Tạm biệt. À không! Là hẹn gặp lại.

----------------------------------------------------------------
JiYong này! Em sẽ không hối hận đâu. Nước mắt này chỉ được rơi nốt hôm nay thôi. Nhất định ngày mai em và anh phải sống tốt hơn. Em hứa với anh thế đấy. Anh cũng phải vậy nhé. Sẽ có một ngày em tìm về với anh, hi vọng lúc ấy em được nhìn thấy anh hạnh phúc. JiYong à, tạm biệt. Em yêu anh.
----------------------------------------------------------------

Anh biết. Em đi lần này là muốn quên anh.

Anh hiểu điều đó. Anh tôn trọng quyết định của em.

Anh sẽ để em đi.

Tình cảm này anh sẽ giữ lại.

Vì là lần đầu tiên anh yêu một người mà đau đớn đến như thế. Buộc lí trí phải kìm nén tình cảm đến như xé nát con tim này. Đau đến tột cùng.

.

Trưa 20/8

"Chiếc máy bay bay từ Hàn Quốc đến Mỹ mang số hiệu xxx đã đâm xuống hòn đảo hoang trên biển. Xác suất những nạn nhân còn sống gần như bằng 0. Hiện xác nạn nhân đang ở bệnh viện Y..."

"LEE SEUNGHYUN"

Đầu óc quay cuồng, mọi vật trước mắt anh nhoè đi. Anh không biết hôm đó anh đã đến bệnh viện bằng cách nào. SeungHyun, SeungHyun bé nhỏ của anh...Đến nơi họ chỉ đưa hành lí của em cho anh rồi nói câu chia buồn. Chia buồn cái gì chứ? Nhất định SeungHyun của tôi sẽ không bị gì mà. Bỗng điện thoại của em rớt ra khỏi túi. Cái ốp lưng...chính là cái anh đã tặng em hôm sinh nhật. Kẹp bên trong là những tờ giấy note toàn lời nhắc nhở của em...Em...Em còn giữ nó thật sao SeungHyun? Ảnh nền, ảnh nền là hình em và anh...Anh gục xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện. Mất...anh mất em thật rồi SeungHyun à...

.

Lee SeungHyun...

Làm ơn...làm ơn trở lại với anh đi.

Câu nói "anh yêu em" anh vẫn chưa kịp nói mà...

Xin em. Xin em hãy quay lại đi. Một lần thôi. Một lần thôi Lee SeungHyun...

Cầu xin em...Làm ơn em hãy nói đây không phải sự thật đi.

Mọi chuyện ập đến với anh nhanh quá...anh trở tay không kịp SeungHyun à...

Vậy nên em hãy trở về đi...Về với anh đi này!

Anh sẽ không dối mình nữa. Cũng không nói dối rằng anh ghét em nữa...

Anh sẽ dẫn em đi ăn kem...Còn đi chơi nữa nè! À còn mua đồ cặp rồi ăn ramen nữa! Chẳng phải em thích ramen nhất sao!?

.

"Em à! Đừng im lặng thế chứ! Mới mấy hôm trước chỉ cần anh nói em sẽ trả lời mà...Tỉnh dậy đi mà. Xin em...

Kwon JiYong này cần em Lee SeungHyun à.

LEE SEUNGHYUN"

Hết cười điên dại rồi lại khóc. Anh như kẻ điên rồi SeungHyun! Em thấy không? Từ ngày em đi anh đã uống bao nhiêu chai rượu rồi. Còn đập phá nữa..Anh tệ quá em nhỉ!? Nên...em về đi được không? Chỉ cần nhìn thấy em thôi SeungHyun à...Mất tất cả mọi thứ cũng được, chỉ cần trở về như trước đây thôi...Được nhìn thấy em thôi mà. Khó đến vậy sao SeungHyun....

.

"Kwon JiYong này cả đời chỉ yêu mỗi Lee SeungHyun"

Bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy, cả đời mãi mãi như thế.

Em biết không Lee SeungHyun? Ở đây, ở ngay đây này, có một người yêu em. Yêu em bằng cả con tim mình.

Anh chỉ có thể nói câu nói mà anh nhẩm hằng đêm...

"Xin lỗi. Xin lỗi em thật nhiều Lee SeungHyun..."

Hoàn.

------------------------------------------------------------------------------

-Aigoo thế là tôi đã hoàn thành fic này rồi =)) nhanh quá ha =)) tôi định vài chap nữa mới hoàn cơ nhưng vì quá mong cái kết nên tôi viết luôn rồi =)))
-Vẫn là cảm ơn các cô thật nhiều vì đã ủng hộ fic đầu tay này 🙈💕 tôi chỉ hi vọng nó không quá tệ...nhưng nó thành công hơn tôi nghĩ rồi haha 😂💕
-Nếu tôi viết Oneshot thì nên là HE hay SE đây :( cho ý kiến giúp tôi với nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro