Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như vậy liên lạc qua điện thoại. Một tuần thấm thoát trôi qua. Seung Ri ngày càng nhớ anh, lần đầu tiên cậu cảm thán công nghệ thông tin thời hiện đại.

"Seung Ri gần đây cậu hơi khác thường, cậu có biết rất nhiều nhân viên đang mất tập trung vào công việc vì cậu không hả?".

"Em làm gì?".

Đối với anh mắt vô tội của Seung Ri, Young Bae thật hận không thể ra tay động thủ đánh cho cậu một cái: "Một tuần trước thì mặt mày u ám tang thương, sau khi đi Jeju về lúc nào cũng hàm hồ treo một nụ cười lãng tử như vậy. Cậu nhìn xem cô nào cũng đi ngang đây thả thính".

Seung Ri nhìn theo hướng tay Young Bae, cảm thấy hình như hôm nay số người đi ngang phòng bọn họ khác lạ hơn thường ngày: "Lạ thật, đi ngang qua phòng chúng ta hướng đó đến cuối cùng chỉ là phòng vệ sinh, hôm nay hình như trời lạnh nên số lượng người có nhu cầu hơi đông thì phải nhưng mà nhà vệ sinh trên này chỉ mỗi phòng của chúng ta mới được quyền dùng....", Seung Ri còn định luyên thuyên một lúc nữa nhưng đã bị ánh mắt soi mói tức giận của Young Bae nhìn mình.

"Cậu đang giả điên với anh hả? Nói mau hơn hai năm qua cùng nhau đồng cam cộng khổ, cậu vì sao cứ xem anh đây là người xa lạ, lần đầu tiên nhìn thấy cậu vui vẻ vẻ như vậy, chuyện buồn của cậu anh đây không lắm lời can dự nhưng chuyện vui phải chia sẻ. Mau nói".

Seung Ri bị Young Bae điên cuồng bóp cổ khiến cậu có chút chật vật: "Em nói, buông tay".

Lúc Young Bae buông tay ra ánh mắt vô thức nhìn ra phía cửa kính của phòng, mặt liền chuyển đen, một đám nhân viên nữ từ khi nào xuất hiện từ bên ngoài trông cứ như Zombie đang muốn mở cửa tới lấy mạng anh. Young Bae khôi phục lại thái độ nghiêm túc xem như vừa rồi cũng chưa xảy ra chuyện gì mà ngồi vào bàn gõ gõ bàn phím máy tính bắt đầu làm việc.

Seung Ri lúc này cũng chẳng quan tâm xung quanh mình, đang bận trả lời tin nhắn của Ji Yong, khóe miệng lần nữa cong lên khiến đám nữ nhân bên ngoài gần như muốn ngất xỉu.

Seung Ri không phải dạng soái ca gì nhưng phong thái trông rất đào hoa, lãng tử lại thư sinh thường ngày gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng nhưng lúc ai đó chào cậu, cậu cũng sẽ cười đáp trả, lúc ai cần giúp đỡ cậu cũng tận tâm giúp đỡ. Tính tình xa cách lại khiến người khác muốn gần gũi, nữ nhân trong công ty không  yêu thích cậu thì cũng là muốn bảo vệ cậu như một người chị lớn. Seung Ri cũng từng nghe Young Bae nói qua độ nổi tiếng của mình, cậu chỉ nghe qua chứ không để tâm nhiều cùng lắm bản chất thật sự của cậu chính là vô tâm, chẳng qua thời gian qua cậu đã cố gắng thay đổi rất nhiều, chính là muốn sửa sai những sai lầm trong quá khứ, mà quá khứ đó tất cả đều thuộc về Ji Yong.

Cậu đang nhắn tin với Ji Yong thì điện thoại nhận được tin nhắn của người bên cạnh: "Cậu tốt nhất nên giải thích với đám người kia chúng ta chỉ đùa giỡn một chút".

"Ý hyung là lúc nãy hyung tính giết em thật sao?".

"Ầy, anh đây yêu cậu còn không hết sao lại nỡ làm đau cậu".

"Hyung vừa mới làm em đau còn gì, hyung tự mà nói chuyện với họ".

Seung Ri gửi tin nhắn xong nhìn qua Young Bae, thấy vẻ mặt đáng thương của anh liền phì cười, vạch trần anh: "Anh đừng đóng kịch nữa, anh còn nổi tiếng hơn em, nếu không lúc nãy bọn họ đã nhào vô ngăn cản, chính vì không biết phải làm sao nên chỉ biết đứng ngoài nhìn còn gì".

"Vậy a", Young Bae biết không trêu đùa cậu được nữa nên nhìn cậu cười hì hì. Nhìn đồng hồ cũng đến giờ tan ca nên bấm nút tắt máy tính: "Đi thôi, anh đây dẫn cậu đi ăn, cậu trả tiền".

Seung Ri lười phản kháng thu dọn đồ đạc rồi đi theo anh.

Seung Ri chọn địa điểm, là quán Ji Yong từng nhờ bạn giao đến nhà cho cậu lúc trước, tên quán là Aori. Gần đây đi làm về cậu đều ghé quán, ăn xong mới về nhà, lúc đầu thấy khá đông nên cậu gọi mang về, về đến nhà chỉ có một mình ngồi ăn, liền nhớ anh, khi đó cậu có chút khổ sở không nghĩ mình vừa ở với anh được vài ngày lại có nhanh có thói quen như vậy khiến cậu có cảm giác tình cảm đó chưa hề có khoảng cách chia xa bốn năm, rất nhanh hòa quyện, rất nhanh muốn ỷ lại, ở cạnh anh mỗi ngày trôi qua đều như có thêm sức hút. Cuối cùng mấy ngàu sau đó cậu quyết định ăn tại quán rồi mới về nhà.

"Cậu từ khi nào lại sống ảo như vậy? Mấy món này không phải thường ngày đều thấy sao?", Young Bae đói bụng, tay đã chuẩn bị tư thế cầm muỗng đũa nhưng còn phải chờ tên đối diện chụp hình.

Seung Ri mỉm cười cũng không trả lời, là do Ji Yong sợ cậu bỏ bữa nên dặn cậu bữa ăn nào cũng phải gửi hình cho anh xem, Seung Ri đó giờ nhát chụp hình nhất là chụp kiểu như sống ảo như vậy nhưng mệnh lệnh của Ji Yong, cậu sẽ không bỏ sót cái nào.

"Cậu cười gì chứ, mỗi lần ở chung với cậu khiến anh đây như tên điên, tối ngày độc thoại một mình".

"Được rồi, hyung mau ăn đi, em chụp có một tấm, như vậy đã nhanh lắm rồi. Hyung tham ăn nên mới than lâu. Cứ thử sau này có bạn gái, cô ấy thích chụp cả ngày hyung cũng không dám than phiền", Seung Ri nhận lấy muỗng từ Young Bae.

"Cậu nha, tôi phát hiện lúc cậu không nói thì thôi, lúc mở miệng nói rồi thì chẳng cho ai cơ hội chen vào".

"Hyung muốn em nói hay là không?".

"Dĩ nhiên là muốn. Ngon thật", ánh mắt Young Bae sáng ngời nhìn mấy món ăn trước mặt, miệng liên tục nhai, tay liên tục gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro