Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày mai là cuối tuần, buổi sáng không có việc gì làm vậy nên sau khi ăn xong hai người ghé vào một tiệm cafe nhâm nhi một tách cafe nóng.

"Seung Ri, cậu lại sống ảo. Cậu thật sự muốn trở thành một người khác rồi. Lúc trước ăn trưa cậu còn lười ăn huống gì ăn sáng, từ bữa giờ cứ tưởng nhìn lầm hóa ra thật sự là mỗi bữa ăn cậu đều chụp hình. Chuyện vui hay buồn đều không muốn chia sẻ cho anh thật sao?".

Tuy là đồng nghiệp hơn hai năm nhưng cũng đã là bạn gần ba năm, công việc anh đang làm cũng là do cậu giới thiệu cho, thi thoảng trong đời sống có chút không êm đềm, Seung Ri đều vô tình giúp anh vượt qua. Có một người bạn trong lúc khó khăn thật sư không dễ, anh cảm thấy mang nợ cậu nhưng nhiều hơn vẫn là quý cậu như một người em trai.

"Là vì xem hyung là bạn nên mới không muốn chia sẻ cho hyung".

Young Bae nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cảm thấy khó chịu: "Cậu đừng úp úp mở mở như vậy, chỉ vì điều cậu tâm sự mà không muốn làm bạn nữa vậy thì cậu cần gì người đó làm bạn nữa, mau nói cho anh biết đi mà".

Seung Ri nhìn ánh mắt kiên định của anh liền quyết định không che dấu nữa: "Thật ra em thích nam nhân, bốn năm trước vì không hiểu nhau mà chia xa, em vừa gặp lại anh ấy, bây giờ em với anh ấy đang bắt đầu lại từ đầu".

Trong ánh đèn vàng mập mờ của tiệm, Seung Ri thấy nét mặt Young Bae có chút biến đổi, trong lòng khẽ nở một nụ cười chế giễu chính mình.

Ba phút trôi qua, Young Bae bất ngờ ôm tim, đầu gục xuống bàn. Seung Ri xém nữa bị anh dọa thành công thì thấy Young Bae ngẩng đầu lên cười lớn: "Cậu hại anh đây tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, cứ tưởng cậu là sát thủ hay tội phạm nguy hiểm gì đó".

Seung Ri bực bội đứng dậy đá chân Young Bae một phát: "Hyung đi chết đi".

Young Bae bị đau nên cúi xuống ôm chân, thời khắc ngắn ngủi ấy nét mặt Young Bae lần nữa trở nên suy tư, rất nhiều điều khiến anh phân vân lo lắng:"Không chọc cậu nữa. Thật ra anh cũng không quan tâm đến vấn đề đồng tính, không thích cũng không ghét, chỉ là bất ngờ người bên cạnh mình như vậy thì có hơi lạ, chung quy vẫn không phải kỳ thị".

"Em sẽ hạnh phúc nên anh đừng lo", Seung Ri như cảm nhận được suy nghĩ của anh nên nói lời an ủi, an ủi anh cũng như là lời hứa cho chính cậu, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ không để Ji Yong rời xa cậu lần nữa. Nói xong cậu lại chăm chú gửi hình đi cho Ji Yong.

Sắc mặt Young Bae lại biến hóa tựa như vừa đoán ra được điều gì đó, anh nở một nụ cười gian tà: "Kwon Ji Yong".

Seung Ri giật mình ngẩng đầu lên, lúc nãy Young Bae gọi lớn tên Ji Yong theo kiểu như người đó đang ở trước mặt mình nên ánh mắt Seung Ri bất giác tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh cảm thấy không đúng liền quay lại phát hiện Young Bae đang xấu xa cười. Mà lúc này cũng có một người vì nghe tên của Ji Yong mà nhìn về phía bàn bọn họ nở một nụ cười không thiện ý.

Bên này Seung Ri còn đang điên tiếc thì nghe thấy một người đang chào mình.

"Xin chào, tôi là Choi Seung Hyun. Là bạn của Kwon Ji Yong, lúc nãy nghe hai người gọi tên cậu ấy, không biết cậu ấy có ở đây không?".

Seung Ri nhìn người đàn ông chuẩn soái ca trước mặt thì có chút ngây ngẩn: "Anh ấy không có ở đây, chúng tôi chỉ giỡn với nhau".

"À là vậy sao? Xem như chúng ta cũng có duyên với nhau nhỉ. Có thể cho tôi biết tên cậu không?".

Seung Ri lúc này mới nhớ người này lúc nãy có giới thiệu tên, dù sao cũng quen biết Ji Yong nên đứng dậy bắt tay với anh: "Thật thất lễ. Tôi tên Lee Seung Ri".

"A hóa ra là cậu sao? Mấy ngày trước Ji Yong có nhờ tôi giúp cậu đặt món ở quán Aori".

Seung Ri đầu tiên chỉ nhớ đến cái tên kén ăn giống mình, tự nhiên có chút chán ghét người đứng trước mặt, ấn tượng ban đầu gì đó đều bị cậu tự động xóa khỏi bộ nhớ nhưng vẫn lịch sự nói chuyện: "Cám ơn anh về lần đó, hôm nay tôi có thể mời anh café không?".

"Đừng khách sáo, bạn của Ji Yong cũng là bạn của tôi. Không đáng bao nhiêu, nếu được hôm nào đó có Ji Yong ở đây chúng ta cùng ăn một bữa là được".

Seung Ri trong lòng âm thầm phản đối nhưng trên mặt vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười: "Được, khi đó tôi sẽ đãi anh một bữa ngon".

"Tôi đi trước, hẹn gặp lại", Seung Hyun hướng cậu cùng Young Bae gật đầu rồi rời đi.

"Tên đó là ai, dáng người rất thu hút nha", Young Bae nhìn bóng lưng người kia không khỏi cảm thán. Vừa nói xong thì cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình nên đổi chủ đề sang chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro