Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nghỉ cuối tuần. Cậu hiếm khi ra ngoài, đa phần đều cắm rễ trên giường coi phim, đọc sách, cũng như mấy ngày cuối tuần khác, cậu thức đêm coi phim khá trễ, sáng lại ngủ nướng, trong lúc ngủ nghe thấy tiếng chuông cửa rất rõ nhưng không có sức lực mở mắt cứ mơ mơ hồ hồ mà ngủ tiếp.

Lần thứ hai nghe chuông cửa lúc này cậu mới chịu tỉnh hẳn nhìn đồng hồ cũng đã 11h mới mãn nguyện rời giường đi xem ai bấm chuông, lại nhớ ra hình như trước đó cũng có người nhấn chuông.

Seung Ri dụi mắt dòm qua lỗ chống trộm ở cửa, xác nhận đến lần thứ hai mới chịu mở cửa.

Ji Yong đứng trước cửa ôn nhu nhìn cậu: "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao?", anh tiến đến đặt một nụ hôn lên trán cậu, nhìn cậu vẫn còn ngây ngốc liền nhéo má cậu: "Em ngây ngốc gì chứ, anh đã đứng đây chờ em gần hai tiếng. Chân sắp mất luôn cảm giác, còn không mời anh vào nhà".

Seung Ri lúc này mới chịu nhích người, tránh chỗ cho Ji Yong đi vào, phát hiện Ji Yong đem theo rất nhiều hành lý,  xúc động dâng lên trong lòng rồi trào lên khóe mắt khiến đôi mắt cậu phiếm hồng. Ji Yong đem đồ vào nhà xong, quay lại thấy Seung Ri vẫn ngây ngốc đứng bên ngoài liền kéo người vào nhà đóng cửa lại.

Lúc được Ji Yong ôm vào lòng cậu mới thanh tỉnh, phát hiện người Ji Yong rất lạnh liền tự trách mình, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh. Ji Yong ôn nhu xoa xoa lưng cậu: "Lúc đầu muốn tạo bất ngờ cho em không nghĩ lại dọa em như vậy", Ji Yong cười cười đem mặt cậu ra khỏi lồng ngực anh: "Xem xem em bị dọa đến phát ngốc rồi", nói rồi cúi xuống nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn nồng ấm.

Seung Ri hết hơi đẩy anh ra, mặt hơi ửng đỏ không muốn bị anh nhìn thấy nên cứ cúi gằm nghịch mấy nút áo của anh: "Không phải anh nói đến tuần sau mới xong sao?".

"Nhớ em nên anh phải cúi người năn nỉ người ta cho đi trước thời hạn", Ji Yong nửa thật nửa đùa trả lời cậu.

Seung Ri bĩu môi tỏ vẻ không tin, anh liền nâng cằm cậu lên cưỡng hôn cậu, Seung Ri lúc này mới nhớ mình vừa ngủ dậy còn chưa đánh răng nên liều thoát khỏi anh: "Em chưa đánh răng mà".

Ji Yong nào quan tâm đang định sáp lại bức người thì nghe thấy bụng ai đó phát ra tiếng kêu đáng thương. Ji Yong phụt cười ôm lấy cậu: "Sáng giờ không ăn gì nên bụng em biểu tình rồi kìa".

Seung Ri lần nữa đẩy anh ra.

"Mau, anh dẫn em đi ăn", Ji Yong quen thuộc đẩy cậu vào phòng tắm.

Trong lúc Seung Ri đi tắm rửa thay đồ, Ji Yong chuyển hành lý của mình vào phòng cậu. Nhìn quanh một lúc phát hiện căn phòng từ trong ra ngoài đều không thay đổi chút nào. Từ rèm cửa, sofa, giá úp chén... những gì khi đó anh sắp xếp đều đặt đúng vị trí cũ. Khóe mắt cay cay, Ji Yong thất thần đứng giữa căn phòng, tựa như chỉ ngày hôm qua anh vừa đi công tác quay về, hơi ấm nơi này vẫn chưa hề tan biến.

"Giờ thì đến phiên anh ngây người. Anh đang nghĩ gì?", Seung Ri ôm lấy anh từ phía sau, áp má mình vào tấm lưng vững chãi của anh, lúc này mới phát hiện ra người anh đã gầy hơn trước, trong lòng thoáng ưu thương.

Ji Yong cong khóe miệng, nắm lấy bàn tay cậu đang ôm lấy anh: "Anh đang nghĩ thật may mắn lại được quay về nơi này".

"Ý anh là anh chỉ vì muốn quay về nơi này nên mới quay lại với em".

Ji Yong xoay người lại nhéo mũi cậu: "Em nha, luôn cố tình hiểu sai ý anh".

---

Ji Yong lần thứ hai trở lại quán Aori, hương vị vẫn không đổi, thật sự rất khó lòng quên đi. Tuy món chính của quán là mì ramen nhưng mấy món khác như cơm cũng không có điểm để so sánh.

Seung Ri ăn xong phần ăn của mình ngẩng đầu lên thấy Ji Yong còn đang từ tốn thưởng thức đồ ăn của mình: "Anh nói đã đến đây một lần", hôm đó anh nói nhờ bạn giao đồ ăn hình như có nghe qua anh nói ăn chỉ mới một lần nhưng vẫn còn nhớ hương vị của nó, khi đó cậu tự nhiên nổi cơn ghen với tên kia mà không chú tâm đến nội dung câu chuyện của anh lắm.

"Um".

Cậu có tìm hiểu qua quán này chỉ vừa mở được ba năm nay, vì kinh doanh tốt nên có mở rộng mặt bằng, chính là không có mở thêm chi nhánh nào khác, nói vậy anh đã từng về đây.

Vừa ngẩng đầu lại gặp phải ánh mắt có chút đỏ của cậu, anh khẽ cười với tay nhéo má cậu:"Từ từ anh sẽ khai báo mọi chuyện với em, em cứ tin rằng thời gian qua chưa một giây nào anh quên em".

Seung Ri hừ một tiếng, gạt tay anh ra, lại quay về trạng thái vui vẻ như ban đầu mà ăn sạch năm ly kem tráng miệng.

Ra khỏi quán, vừa lúc xui xẻo đụng phải cái gã Choi Seung Hyun, Seung Ri nghi hoặc tên này có phải cài người theo dõi Ji Yong hay không, trùng hợp đến phát giận.

"Hyung", Ji Yong tươi cười chào hỏi người kia.

Seung Hyung cũng bộ dạng tươi cười, bắt tay hành lễ, lại bất ngờ dùng lực kéo mạnh tay Ji Yong khiến Ji Yong đến sát người anh: "Anh đây còn chưa duyệt đơn nghỉ việc của cậu, cậu tự ý nghỉ việc".

Ji Yong lúc nãy có hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng, chờ đến khi đứng vững lại thì lùi về sau vài bước, anh mới nhìn Seung Hyun nở nụ cười chế giễu: "Đã có người thay anh phê duyệt đơn của tôi, anh chắc biết là ai".

Seung Hyun nghiến răng, bàn tay cũng nắm chặt lại, vừa muốn ra tay động thủ thì đã la lên đau một tiếng.

Seung Ri nở một nụ cười thân thiện hướng Seung Hyun: "Thật xin lỗi, tôi lỡ dẫm phải chân anh rồi".

Seung Hyun tức tối không nhìn hai người mà quay đi.

"Lần trước em tình cờ gặp anh ta ở tiệm cafe gần đây, còn nói anh ta là người giúp anh gọi đồ ăn giao đến nhà em", Seung Ri nhìn người kia dần khuất bóng trên mặt cậu là biểu tình không thiện ý, lòng thầm khinh: "Dám đứng trước mặt tôi mà động thủ với người yêu của tôi".

Ji Yong bị vẻ mặt thù địch của cậu làm cho mắc cười, lại đưa tay nhéo mặt cậu: "Anh ta không phải, người gọi đồ ăn là người khác nữa".

Ji Yong càng nói Seung Ri càng mù mờ chẳng hiểu gì: "Vậy anh ta là ai? Trông cứ như muốn giết anh", dù sao như vậy cũng khiến cậu đỡ lo hơn, cứ nghĩ giữa anh ta và Ji Yong có quan hệ đó, phiền lòng mấy bữa nay đều tiêu tan hết.

"Là bạn, cùng lắm anh ta tuy lớn nhưng rất trẻ con. Nghĩ lại, em khi xưa cũng thua xa anh ta nhưng cũng may có người khống chế được anh ta, anh ta không dám đụng đến người kia nên quay sang trách cứ anh".

"Anh có thể nói rõ hơn không? Não của em sắp mơ hồ vì anh nữa rồi".

"Để nói sau vậy", Ji Yong mở cửa xe cho cậu ngồi vào.

"Lại nữa, không từ từ thì cũng để nói sau, anh khiến em tò mò sắp chết rồi".

"Thật sự quá nhiều chuyện anh không biết nói từ đâu, bắt đầu từ khi nào?", Ji Yong cài dây an toàn cho cậu, thuận tiện hôn lên môi cậu một cái: "Vậy đi, mỗi tối kể cho em một chút".

"Um", Seung Ri bĩu môi không muốn mãi nói chuyện này nữa.

Trên đường về cả hai ghé trung tâm mua sắm, rồi lượn vài dòng trong siêu thị. Ji Yong mua nguyên liệu nấu ăn, mua thêm cho cậu vài bịch bánh, bắp rang để cậu ăn vặt lúc xem phim còn dặn cậu mỗi tuần không được ăn quá nhiều, không tốt cho sức khỏe.

Seung Ri thở dài, nãy giờ toàn anh tự lựa chọn, cậu chưa bỏ vào xe đẩy món gì hết: "Vậy thì anh đừng mua một xe như vậy, biết rõ trong nhà có đồ ăn mình thích mà không được ăn sẽ rất đau khổ".

Ji Yong nhìn lại xe đẩy, quả thật đa số toàn đồ ăn vặt của cậu, để cậu chọn lại một số món rồi đem đi cất lại từng nơi.

"Ji Yong ngốc nghếch", Seung Ri nhìn thấy anh cẩn thận sắp xếp lại từng món lên kệ liền lén nói xấu anh.

"Em vừa nói gì?".

"Không có gì, em nói anh rất ngầu có thể sắp xếp trả lại các món hàng theo từng loại chu đáo như vậy". ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro