Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời tiết chuẩn bị vào đông rồi, được ôm em ngủ thật ấm áp". Ji Yong nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của người trong lòng, một tay vỗ về lưng cậu.

Seung Ri dụi dụi mặt trong lồng ngực anh, hương thơm nam tính quen thuộc lại quay về khiến cậu an tĩnh.

"Giờ thì kể chuyện của anh cho em nghe đi".

"Hôn anh một cái".

"Không hôn, cùng lắm em cũng sẽ không kể chuyện của em cho anh nghe".

Thật ra anh cũng không muốn nghe chuyện của cậu, không phải anh không muốn biết thời gian qua cậu sống như thế nào chỉ là anh sợ khi cậu đề cập đến nam nhân anh từng thấy kia, nó khiến trái tim anh khó chịu, đau đớn lại hối hận.

Seung Ri thấy Ji Yong lâu vậy cũng chưa có động tĩnh ngước đầu lên thấy sắc mặt Ji Yong không được tốt liền lo lắng đưa tay chạm lấy mặt anh: "Anh sao vậy?".

Ji Yong không trả lời, anh cúi xuống hôn cậu, mút lấy đôi môi mềm mại của cậu, cậy mở khớp hàm xâm chiếm khoang miệng cậu, anh xoay người đè cậu dưới thân, một tay luồng vào áo cậu, một tay cởi mở áo cậu. Nụ hôn nóng bỏng dần di chuyển xuống dưới, không ngừng khêu khích hai điểm nhỏ trước ngực cậu. Rất lâu rồi chưa đụng chạm thân mật cùng ai nên anh và cậu rất nhanh đã không chịu đựng nỗi sự trướng đau nơi phía dưới, dục vọng khao khát bấy lâu nay được giải tỏa nên cả hai có phần không kiềm chế, khi nơi đó của cậu bao bọc lấy anh, hai cơ thể hòa thành một, khoái cảm cứ ồ ạt mà dâng lên. Căn phòng tịch mịch bấy lâu giờ mới vang lên những tiếng thở dốc, va chạm, rên rỉ ái mụi triền miên, mãi đến giữa đêm căn phòng mới hoàn toàn tĩnh lặng.  Ji Yong ôm cậu đi tắm, thay đổi ra giường mới ôm người trong lòng đi ngủ, trước khi tắt đèn ngủ anh khẽ nỉ non bên tai cậu: "Anh yêu em, bảo bối".

Seung Ri nghe thấy nhưng không còn sức lực lên tiếng chỉ cười nhẹ rồi thiếp ngủ trong lồng ngực anh.

Sáng ngày hôm sau, vì miệt mài quá độ mà Seung Ri chỉ có thể nằm trên giường, trở lại như ngày xưa mà nhìn Ji Yong bận rộn tới lui làm việc nhà rồi chăm lo cho cậu.

Sáng ngày kế tiếp là đầu tuần, Seung Ri phải đi làm, lúc bước xuống giường cậu thầm cảm thán đêm đó cũng may Ji Yong vẫn còn chút kiên nhẫn mà làm bước dạo đầu để cậu không bị thương tổn nhiều, sau lại cách vài tiếng sức thuốc cho cậu, làm vệ sinh cho cậu.... rất nhiều công tác mà giờ cậu mới có thể bước xuống giường.

Ji Yong vừa dọn xong bữa ăn sáng, quay vào phòng đã thấy Seung Ri thay đồ xong đâu đó, anh tiến đến ôm lấy cậu, tặng cậu một nụ hôn buổi sáng: "Nơi đó còn khó chịu không? Em có cần nghỉ thêm một ngày không?".

Seung Ri hôn đáp trả anh: "Em mà nghỉ làm sẽ không đủ tiền nuôi anh".

Ji Yong hùa theo trưng ra bộ dạng bất mãn kèm tủi thân: "Anh cũng không có ăn xài nhiều mà, còn giúp em làm được rất nhiều việc".

Seung Ri học thói xoa xoa đầu anh, an ủi: "Ngoan a, em chỉ đùa chút thôi, anh muốn ăn gì cứ nói, em mua cho anh nha".

Ji Yong cắn yêu vào tai cậu một cái: "Mau ra ăn sáng".

Ăn xong Ji Yong trở cậu đi làm. Sáng nay anh cũng phải đến công ty, anh đã cùng một người bạn tên là Dae Sung, hai người khoảng nửa năm trước đã cùng nhau hợp tác mở một công ty. Khoảng giữa năm trước khi đọc xong bài phỏng vấn của Seung Ri trên tạp chí, anh đã dự tính sắp xếp một số việc, chính là chuyển nơi làm việc để được ở cạnh cậu. Công ty Ji Yong làm lúc trước đã được hơn bốn năm, năm đó tạm chia cách với Seung Ri anh đã chấp nhận đơn chuyển công tác sang chi nhánh bên Mỹ, sau lại xin chuyển về Jeju vì nghe được thông tin công ty Seung Ri là một trong những công ty có tham gia đấu thầu ở chi nhánh Jeju lần này, vừa ký xong dự án cuối cùng đó anh đã nộp đơn nghỉ việc, mà công ty anh làm hơn bốn năm đó cũng chính là công ty thuộc về gia đình Seung Hyun. Lúc đầu anh cũng không biết công ty này của anh ấy, mãi đến khi qua Mỹ, mới thấy được mặt cấp trên của mình. Hóa ra là đàn anh chung trường với cậu, khi đó hai người cùng trong hội sinh viên nên cũng biết qua nhau. Sau khi qua Mỹ phát sinh vài sự việc thì càng thân hơn. Đến giờ thì hình như anh đã trở thành kẻ thù của anh ta thì phài.

Ji Yong đậu xe dưới tầng hầm rồi lên thẳng phòng giám đốc, mới đầu tiếp tân cũng không rõ anh là ai, sau khi gọi lên cho trợ lý của giám đốc, cô liền nở nụ cười lịch thiệp mời anh lên trên.

Cửa phòng Giám đốc vừa mở ra, người ngồi ngay bàn làm việc đã xoay ghế lại nhìn anh nở một nụ cười thiên thần: "Cuối cùng cũng chịu đến nhậm chức".

"Đến khi nào tôi mới thoát được vợ chồng hai người đây? Rõ ràng tôi có năng lực tự lập công ty, cậu lại chen chân theo", Ji Yong bất đắc dĩ nhìn người trước mặt.

"Có tôi ở đây, công ty anh không phải dễ lớn mạnh hơn sao?"

"Cậu đang uy hiếp tôi sao? Không cần công ty chồng cậu hợp tác tôi cũng có tìm được đối tác tiềm năng hơn? Cậu không phải vì không muốn thua anh ta nên mới ra ngoài làm riêng sao? Giữa tôi và cậu, người không muốn tiếp nhận sự hợp tác của công ty Seung Hyun nhất, không phải cậu thì là ai?"

"Hyung, ít ra làm việc cùng em còn hơn cùng với anh ấy còn gì, anh tự nhiên bức xúc gì chứ?"

"Tôi chính là không muốn làm chung với hai vợ chồng cậu. Cậu có biết chồng cậu phiền phức lắm không, không dám đụng vào cậu lại vác đao đi chém khắp nơi, mà người hưởng nhiều nhất là tôi, cậu đừng nói cậu không rõ", đã bàn trước một năm về đơn nghỉ việc để anh ta tìm người mới, vậy mà đến phút cuối còn làm khó dễ không duyệt đơn nghỉ việc, cũng may Dae Sung đã giả chữ ký ký cho anh.

"Hyung, công ty mới thành lập rất bận rộn, anh xem em đã hy sinh để anh có thời gian bên cậu nhóc kia", Dae Sung biết chồng mình quá đáng thật nên giả vờ đáng thương còn cố ý nhắc công với Ji Yong.

"Cậu đừng lôi em ấy ra...."

Dae Sung thấy không tác dụng liền cắt ngang sự cằn nhằn dài dòng của anh: "Được rồi được rồi, em về kiểm điểm lại anh ấy là được chứ gì. Hyung xem qua mấy cái hợp đồng đi".

Ji Yong cầm hồ sơ đi về phòng Tổng giám đốc, xem xong hồ sơ và vài báo cáo liên quan đến công ty liền ấn phím điện thoại bàn gọi trợ lý thông báo với mọi người nửa tiếng sau mở cuộc họp.

Buổi họp diễn ra trong vòng một tiếng, nhân viên lần đầu tiên trông thấy Tổng giám đốc của bọn họ, có chút lo sợ hồi họp cũng có chút phấn khích, trong lòng thầm khen Tổng giám đốc của bọn họ chuẩn soái ca chính hiệu. Tuy có phần sợ hãi phong thái nghiêm túc của anh nhưng nhân viên cũng rất hăng hái tích cực đóng góp ý kiến tư tưởng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro