Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Dae Sung đến hỏi Ji Yong muốn ăn gì, còn nói là đồ ăn gọi ở quán Aori.

Ji Yong nói mình có hẹn ăn cơm với Seung Ri. Dae Sung biết Seung Ri là ai mà Dae Sung cũng chính là người lần trước Ji Yong nhờ đặt cơm giao đến nhà Seung Ri, chỉ là Dae Sung khi đó đã nhờ Seung Hyun thuận tiện đi mua cho cậu rồi đặt dùm Seung Ri: "Vậy chúc anh ngon miệng", Dae Seung híp mắt cười trêu ghẹo anh: "Nhớ chỉ ăn cơm thôi chứ đừng ăn người ta".

"Cậu biến cho tôi".

Thấy Ji Yong chuẩn bị ném tập hồ sơ về mình, Dae Sung liền chuồn đi mất.

Đôi khi Ji Yong cảm thấy mình thật sự mắc nợ hai vợ chồng nhà này.

Ji Yong ghé công ty đón Seung Ri đến quán Aori ăn trưa, nhưng từ công ty anh đến công ty cậu bị ngược đường nên khi đến Aori đã khá trễ, rất đông người. Rút kinh nghiệm hai người ngày sau ăn gần công ty Seung Ri. Nhưng mùi vị không ngon lại trùng hợp gặp vài đồng nghiệp của cậu nên cảm thấy bất tiện. Cuối cùng cả hai quyết định làm cơm mang theo, buổi trưa sẽ ăn ở công ty, Ji Yong nghĩ như vậy cũng tốt, thời gian còn lại để cậu tranh thủ nghỉ ngơi.

Dae Sung mấy ngày sau thấy Ji Yong ăn cơm một mình liền nhiều chuyện: "Anh chưa gì đã thấy đuối rồi hả? Không ghé đón cậu ấy đi ăn nữa. Hay hai người cãi nhau rồi".

Ji Yong vừa nhai cơm vừa nghe câu nói ẩn ý của người kia cũng không tức giận mà từ tốn đáp trả: "Ai rảnh rỗi như chồng cậu, ngày nào cũng không công rỗi việc đứng xếp hàng trước ở Aori mua cơm trưa, cơm chiều cho cậu. Không bằng giống Seung Ri nhà tôi, tự tay vào bếp nấu cho tôi cơm trưa, vừa ngon vừa ngọt ngào", Seung Ri nấu ăn khiến Ji Yong rất bất ngờ, đã vậy còn rất ngon, lúc sáng còn trách Seung Ri một trận mới đi làm, vì tội trạng biết nấu ăn mà thường ngày không tự nấu ăn mà còn ra ngoài ăn đồ không hợp vệ sinh, Seung Ri buồn bã nói một mình không muốn nấu, Ji Yong liền mềm lòng ôm lấy cậu.

Dae Sung nghe ra ý Ji Yong nói chồng cậu không biết nấu ăn dù nổi nóng muốn bênh chồng nhưng cũng chẳng biết bênh đường nào, đành lủi thủi quay đi, dù sao cậu cũng là người đến chọc Ji Yong trước, không có lửa sao có khói a, thua thì thua thôi, cũng không phải lần đầu cậu cãi không được Ji Yong.

---

"Khi nào mới dẫn người về ra mắt anh đây", Young Bae trong giờ làm lén lúc dùng máy tính gửi một tin nhắn trên hộp thư thoại của Seung Ri.

"Cuối tuần này ???"

"Được a", định tắt hộp thoại chat lại nghĩ ngợi mà gõ gõ thêm một tin: "Nghĩ đến ngày đó tự nhiên anh đây có chút hồi hộp, nên đến vào lúc nào mới không làm gián đoạn công việc trên giường của hai người???".

Seung Ri vừa đọc xong tin nhắn liền đỏ mặt tức giận: "Anh cũng thích ứng việc này nhanh quá rồi. Còn nói năng lộn xộn em cho hyung biết tay".

Đóng lại hộp thoại, Seung Ri lại nhớ về chuyện Ji Yong kể tối hôm qua, trong năm đầu tiên, cậu có nhận được điện thoại của Ji Yong, lúc đó cậu vẫn còn tức giận vì anh bỏ rơi cậu, vẫn còn tự cao nên không thèm bắt máy, có một đêm trong lúc say rượu, cậu tùy tiện đem số anh bỏ khỏi danh sách bị chặn, cậu gọi cho anh nhưng là giọng một người đàn ông xa lạ, cậu mơ mơ hồ hồ nhìn lại số điện thoại mình gọi đi, lúc đầu còn tưởng mình say rượu nên nghe nhầm sau đó không muốn suy nghĩ gì thuận tay đem số điện thoại anh bỏ lại vào danh sách cuộc gọi bị chặn. Một năm sau cậu lại đem số anh xóa khỏi danh sách chặn, nhưng nghĩ đến giọng nói người đàn ông kia lại không muốn gọi cho anh. Cậu chờ đợi cuộc gọi của anh nhưng chẳng có, Ji Yong nói cậu mới nhớ lại có vài lần trong đêm khuya cậu nhận được số điện thoại lạ. Lúc đó đang mơ màng ngủ, lại sợ cuộc gọi khẩn từ ai nên nhắm mắt mà nghe điện thoại, không nghe ai trả lời, cậu cũng im lặng ôm điện thoại mà ngủ, cuộc gọi như vậy không nhiều lắm nên không để lại ấn tượng cho cậu, khoảng thời gian đó buổi tối vừa phải làm luận án tốt nghiệp sáng lại đi làm việc nên không có thời gian để ý quá nhiều chuyện, ngay cả nam nhân ở cùng cậu, cảm thấy cậu quá bận rộn không có thời  gian cho nhau nên sau một tháng liền đường ai nấy đi. Seung Ri lúc ấy cũng không bận tâm anh ta, đi cũng được ở cũng được. Dù sao cậu ngay từ đầu đã không chân chính muốn cùng anh ta đi hết cuộc đời này, cậu chỉ không ngờ là lại chia tay sớm như vậy. Đến bây giờ cậu vẫn còn liên lạc với người đó, đơn thuần làm bạn, đơn thuần tâm sự mỗi khi cần. Cậu không biết có nên nói trước việc này với Ji Yong không, lại nghĩ mối quan hệ giữa cậu và người đó thật sự chỉ là bạn ngay cả hôn nhau còn không có, vậy nên chẳng phải cậu ngoại tình gì mà lo sợ, nói là bạn cũng không có nói dối anh.

Điện thoại trên bàn phát sáng, chưa kịp phát ra nhạc chuông Seung Ri đã bắt máy: "Cậu thật linh, sau này... nhớ báo mộng cho tôi", tên người này là Jong Hoon.

"Cái miệng thối nhà cậu, dạo này mất tích đâu vậy? Không thấy tới quán tôi."

"Không rảnh".

"Phải không đó? Chắc tìm được ai đó rồi nên không còn thời  gian ghé ủng hộ quán anh à. Thật có tình có nghĩa mà, tôi mà sớm biết cậu là loại người đó thì ..."

"Bớt nói đi, cuối tuần rảnh thì tới nhà tôi ăn tối".

"Chuyện gì? Năm đó lúc tôi quen cậu, cậu còn không cho tôi bước chân vào nhà cậu, khiến tôi mỗi lần đến đón cậu chỉ có thể đứng nhìn cánh cửa nhà cậu. Chẩng lẽ làm bạn mới được tiếp đón nồng hậu sao? Vậy sao đó giờ không thấy cậu gọi tôi đến? Có gì mờ ám sao? Không được, tôi cảm thấy nơi đó toàn thứ đáng sợ...."

Seung Ri mất kiên nhẫn, nãy giờ đã bỏ điện thoại xuống bàn, cũng chẳng có tâm trạng nghe tên kia lải nhải, càng không tắt máy để tên kia hao tiền điện thoại.

Lát sau bên kia phát giác, chửi một câu rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro