Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau Ji Yong tiễn Seung Ri ra sân bay, không ngại nơi đông người, anh cứ ôm lấy cậu thật chặt, không muốn buông ra cho đến khi chuyến bay của Seung Ri được nhắc đến trên loa thông báo, Ji Yong mới đau lòng buông người ra.

"Đến nơi nhớ gọi cho anh. Nhớ ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Tắm xong phải lau khô đầu mới được đi ngủ, có biết không?".

Seung Ri nhìn anh chẳng khác gì đứa nhỏ không muốn rời xa ba mẹ mình thì phì cười lại thắc mắc: "Khoảng thời gian qua anh không phải đều không có em bên cạnh hay sao?".

"Vì trước đó anh nghĩ anh không còn cơ hội. Mau vào đi, anh rất nhanh sẽ chuyển đến chỗ em", câu đầu tiên Ji Yong chỉ lầm nhẩm cho chính anh nghe.

Seung Ri lại nghe ra rất rõ còn tính hỏi thêm ý anh là sao nhưng mà thời gian không còn nhiều nên phải rời đi.

Ji Yong nhìn bóng lưng cậu, trong lòng tràn đầy ấm áp. Vì trước đó anh nghĩ anh không còn cơ hội, nghĩ rằng không thể quay lại như trước vậy nên không dám gặp mặt cậu, sợ trái tim lần nữa lại tan vỡ nếu vô tình chứng kiến cậu cùng chàng trai khác sánh vai bên nhau như đêm đông năm đó. Mãi đến khi đọc được một bài phỏng vấn của cậu, mới biết cậu vẫn chưa có đối tượng, tuy rằng cũng có thể cậu nói dối để bảo vệ tình yêu của cậu nhưng anh cố tình gạt bỏ ý nghĩ đó, tự cho chính mình một cơ hội cuối cùng. Anh gấp rút lên kế hoạch quay về gần cậu, dự án lần này công ty cậu trúng thầu cũng là do một tay anh sắp đặt. Đơn xin nghỉ việc, anh cũng đã đưa cho công ty từ ba tháng trước. Chậm nhất là hai tuần nữa sẽ hoàn thành thủ tục bàn giao công việc.

Seung Ri vừa bước chân xuống sân bay liền mở điện thoại nhắn tin cho anh. Cậu gọi xe quay về căn hộ của mình, vừa mở cửa bước vào nhà cậu đã cảm thấy một nỗi cô đơn dâng lên. Cậu nở một nụ cười tự giễu, một tuần qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mơ hồ có chút sợ hãi khi bắt đầu quay lại với Ji Yong. Về đến nơi nỗi sợ hãi càng rõ ràng hơn, sợ tất cả những chuyện vừa trải qua trong tuần này đều là một giấc mơ. Ít ra chính cậu ngay từ đầu khi mong muốn được cảm nhận giấc mơ ngọt ngào này thì đã chấp nhận bất cứ phải trả giá điều gì.

Điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn của cậu, là Ji Yong, cuộc gọi video.

"Em mới về tới sao, đèn nhà vẫn chưa mở?", màn hình bên cậu hoàn toàn là một màu tối đen.

"Em mới về", Seung Ri đứng lên mở công tắc, xong lại thả người trên sofa, cậu chỉnh điện thoại ở chế độ loa ngoài, không gian vắng lặng tiếng Ji Yong vang lên trong điện thoại khiến cậu có cảm giác an tâm một chút.

Ji Yong cảm nhận tâm trạng Seung Ri không được tốt lắm, có lẽ năm xưa khi anh rời đi đã để lại bóng ma tâm lý cho cậu còn làm cậu giảm hẳn niềm tin tình yêu của anh đối với cậu: "Anh đã xin nghỉ việc, cấp trên cũng đã duyệt, nhanh nhất cũng 2 tuần nữa sẽ hoàn thành bàn giao. Sẽ rất nhanh được ở cạnh em", ban đầu còn định giấu việc anh sắp đến Seoul để tạo bất ngờ cho cậu, nhưng cảm nhận Seung Ri đang buồn nên nói luôn cho cậu biết, mặc dù không biết chính xác cậu đang vì điều gì mà tâm trạng không tốt.

"Thật sao?".

Ji  Yong nghe thấy âm điệu cùng sắc mặt của cậu đã tốt hơn liền thở ra: "Đến lúc đó anh phải đi xin việc, có thể sẽ thất nghiệp lâu dài, vậy nên em nhất định phải nuôi anh, không được chê anh nghèo".

Seung Ri cong miệng cười: "Được, em sẽ nuôi anh nhưng mà em biết tính tình anh nếu chỉ nhận mà không được trả sẽ cảm thấy khó chịu vậy nên đơn giản chỉ giúp em làm việc nhà là được".

Ji Yong bên kia nở một nụ cười yêu thương nhìn cậu: "Đến lúc đó không được chê anh lắm lời như mấy bà nội chợ. Nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa đi".

"Em biết rồi, bye anh".

Seung Ri cúp điện thoại, tâm trạng rõ ràng vui hơn lúc nãy, cậu vừa ngâm nga một bài nhạc vừa tắm. Ra khỏi nhà tắm, rất tự giác tìm máy sấy tóc, đang sấy tóc Ji Yong lại gọi đến, cậu chưa nói gì bên kia anh đã lên tiếng: "Anh nhờ một người bạn gọi đồ ăn giúp em, rất nhanh sẽ giao đến. Em nhớ lưu lại điện thoại, khi nào đói liền gọi. Đồ ăn ở đó rất ngon lại hợp vệ sinh...".

Seung Ri một mạch nghe Ji Yong nói, cảm xúc lẫn lộn nhớ thương anh, đến câu cuối cậu mới thắc mắc mà chen vào: "Làm sao anh biết hợp vệ sinh? Anh đến đó ăn rồi sao?".

"Anh có đến ăn một lần".

"Anh thường không đánh giá khách quan như vậy mà, chỉ mới ăn có một lần làm sao lại khẳng định như vậy", thắc mắc là thật nhưng chủ yếu vẫn là muốn nghe thấy giọng anh lâu một chút.

Ji Yong nhếch miệng cười: "Bạn anh đang công tác ở đó, cậu ấy cũng thuộc dạng kén ăn như em vậy mà ngày nào cũng ghé quán đó ăn. Mà lần đầu tiên anh ăn ở đó đã muốn cùng em thưởng thức".

Seung Ri nghe xong câu đầu hoàn toàn không để tâm câu sau: "Cậu ấy là ai, cậu ta kén ăn hay không chắc gì đã giống khẩu vị của em. Anh xem ra khá thân với cậu ấy, còn biết rõ người ta kén ăn".

Ji Yong đầu dây bên kia có chút ngơ ngẩng lát sau mới mạnh dạn phát biểu nghi hoặc của mình: "Em đang ghen?".

Cậu nghĩ lại giọng điệu lúc nãy của cậu thật sự có tính chiếm hữu hơi cao, vội vàng hạ thấp giọng xuống: "Anh mới ghen, em cúp máy nhận đồ ăn đây, người ta giao tới rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro