Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa Seung Ri về, cả hai ghé siêu thị mua vài nguyên liệu nấu bữa cơm tối. Dưới sự uy hiếp của cậu, Ji Yong mới chịu chia cho cậu xách phụ vài túi đồ. Về đến nơi, Ji Yong liền tiến thẳng vào phòng bếp, chuẩn bị nấu ăn. Seung Ri thấy Ji Yong bận rộn nên cũng xắn tay áo vào bếp phụ anh nhưng vừa đến nơi đã bị anh đưa tiễn đến tận cửa phòng tắm. Tắm xong Seung Ri lần nữa tiếp cận nhà bếp nhưng mà bất thành, Ji Yong nói vừa tắm xong vào bếp sẽ bị ám mùi. Seung Ri bất mãn nhìn anh, lúc trước cậu toàn tận hưởng sự chăm sóc của anh, chưa bao giờ phụ anh bất cứ việc gì, có trách cũng chỉ trách Ji Yong quá nuông chiều cậu, sau này mới biết chính mình lúc đó cũng không nên quá lười nhát vô tâm như vậy, rõ ràng không phụ giúp lại còn bừa ra thêm nhiều chuyện cho anh làm. Seung Ri buồn bã quay lưng, khi xưa nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm của đối phương, giờ thì chỉ nhìn thấy lỗi của chính mình.

Ji Yong bận rộn múc đồ ăn ra dĩa, vì không có mâm nên phải đem ra từng món, anh đem ra hai dĩa đồ ăn đặt lên bàn ăn, lại đem ra nồi cơm, lúc này mới nhìn thấy Seung Ri đang ủ rũ ngồi một góc. Trong thoáng chốc, anh như bừng tỉnh nhận ra Seung Ri nãy giờ đang cố muốn giúp mình. Anh như thế nào lại muốn tình trạng khi xưa tiếp diễn, sao lại quên mất bảo bối nhà mình đã khôn lớn. ^^

"Seung Ri, em sao lại ngồi đó", Ji Yong tiến đến nhéo mặt cậu, giả vờ không biết nguyên nhân khiến cậu buồn.

Seung Ri bĩu môi, ánh mắt cố ý tỏ ra khinh thường anh: "Đang bị thất nghiệp nên phải ngồi nghĩ xem có gì làm được không?".

Ji Yong cười lớn muốn ôm lấy cậu nhưng ngại bẩn người cậu chỉ có thể hôn nhẹ lên trán để an ủi cậu: "Ngốc, không vừa ý điều gì có thể nói cùng anh, giúp anh mang chén lên được không?".

Seung Ri nghe vậy liền vui vẻ đi vào bếp lấy ra chén đũa cần dùng.

Ji Yong cũng theo sau mang bát canh đặt xuống bàn.

"Đói rồi đúng không? Em mau ăn đi".

Seung Ri ra dáng vợ hiền dâu thảo bới cơm cho anh và cậu, sau đó không khách khí mà 'dọn' sạch đồ ăn trên bàn, đã rất lâu rồi không được ăn đồ ăn anh nấu nên khi được một lần nữa thưởng thức lại trong lòng không khỏi xúc động.

Nhìn sắt mặt rạng rỡ của Seung Ri khi ăn, Ji Yong có chút đau lòng: "Dạo này em vẫn ăn cơm đúng bữa chứ?".

Dĩ nhiên là không có đủ bữa, không có người ăn cùng lại không còn được ăn khẩu vị lúc trước khiến cậu không hứng thú ăn uống nữa.

Ji Yong nhìn Seung Ri qua loa gật đầu liền đoán được: "Lát nữa dọn qua chỗ anh ở, được không?".

"Không muốn, dù sao chỉ ở đây công tác ngắn hạn", Seung Ri ăn xong liền phụ anh dọn dẹp chén đĩa. Ji Yong cũng không ngăn cậu nữa. Anh nhìn ra Seung Ri đang cố gắng thay đổi thói quen sống khi trước cũng nghe ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi. Nhất thời xúc động ôm cậu vào lòng.

Tay Seung Ri đang dính xà bông rửa chén sợ dính vào người anh nên lúc đầu hơi chống đối. Nghe được giọng nói đầy nghiêm túc của anh cậu mới không vùng vẫy nữa.

"Anh sẽ chuyển công tác, sẽ ở gần em. Vậy nên em đừng lo lắng về chuyện đó".

Ji Yong nói rất đúng trọng điểm, Seung Ri còn đang nghĩ hai người họ đã mất đi bốn năm, bây giờ còn phải bay hơn một tiếng mới gặp được nhau, cậu cũng đang có ý định tìm công việc ở đây. Nghe Ji Yong nói vậy trong lòng cũng yên tâm hơn, cậu chợt cười, người có thể đọc suy nghĩ của cậu chỉ có mỗi Ji Yong. Có lẽ quá hiểu tâm tư cậu mà không thay đổi được cậu nên anh mới bất lực rời xa cậu.

"Em cười gì chứ?", Ji Yong nhéo mặt cậu: "Lúc nhăn nhó lúc lại cười vui như vậy, thật khiến anh sợ hãi".

"Không phải anh giỏi hiểu ý em lắm sao?", Seung Ri đưa tay dính bọt xà bông quẹt lên mũi Ji Yong: "Anh chưa tắm lại ôm em như vậy hại em dơ lại rồi, mau buông ra".

Nghe cậu nói vậy anh càng ôm cậu chặt hơn: "Cùng lắm anh giúp em tắm lại".

"Mau buông ra, anh đừng câu thời gian nữa nếu quá khuya em sẽ không dọn đồ đi".

"Thật sao?", Ji Yong lúc này mới buông cậu ra, anh chạy đi đâu đó đến lúc Seung Ri rửa chén xong đã thấy hành lý của mình được đặt trước cửa. Ji Yong bộ dáng ngây thơ vô tội nhìn cậu khiến cậu dở khóc dở cười.

Ở đây là ký túc xá của công ty, anh không thể dọn đến ở đây vậy nên mới dụ người đến chỗ mình ở, như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Buổi sáng cậu đi làm cùng anh, trong thời gian đầu triển khai dự án, anh và cậu thỉnh thoảng sẽ ra công trường, không thì cậu sẽ ngồi trong phòng làm việc của anh mà xử lý công việc của mình. Tối đến cùng nhau tan làm, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng đắp chung một cái chăn.

Anh và cậu sống chung với nhau như nhiều năm về trước, Ji Yong cảm nhận sâu sắc ý thức sinh hoạt của Seung Ri đã được cải thiện rất nghiêm chỉnh khiến Ji Yong không tìm được việc làm có chút khó chịu tay chân.

"Seung Ri à, em đừng dành hết việc nhà của anh như vậy, anh có chút không quen. Chúng ta chia nhau công việc nhà như vậy sẽ cân bằng hơn", Ji Yong vừa đưa ra ý kiến vừa đút cho cậu một miếng lê.

Seung Ri đang coi phim đến khúc gay cấn nên trả lời cho có: "Được, anh nói sao thì nghe vậy".

Ji Yong thấy cậu đang nghiện phim liền dở trò chọc ghẹo, lợi dụng lúc đút trái cây cho cậu mà chiếm tiện nghi.

Seung Ri đang dán mắt lên tivi mơ hồ thấy tay Ji Yong đưa tới bên miệng, theo phản xạ liền mở miệng chờ trái cây anh đang gọt cho mình, chỉ là lần này không phải trái cây mà là một nụ hôn. Seung Ri trừng mắt nhìn anh.

"Ngày mai em phải về Seoul rồi, đừng mãi coi phim mà không ngó ngàng đến anh chứ".

Nhìn ánh mắt đáng thương kèm biểu tình vô tội của anh khiến khoé môi cậu cong lên, sau đó dứt khoác kéo kẻ đáng thương kia về phía cậu, trao cho anh một nụ hôn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro