Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại đang suy nghĩ gì?", Ji Yong đưa tay xoa đầu cậu: "Thuận tiện đang ở Jeju nên đưa em đến đây. Sau này anh sẽ dẫn em đi ngắm san hô ở Maldives, được không?".

Lúc nhỏ, cậu rất thích san hô nhưng ba mẹ thường xuyên không có thời gian dành cho cậu, cậu lại nhát đi một mình, nói đến bạn bè cậu lại càng không có ai đủ thân thiết để đi cùng nhau. Lớn hơn chút nữa cậu nghĩ sẽ tìm một người mình yêu đến lúc đó có thể đi cùng nhau. Cậu không nghĩ bốn năm rồi Ji Yong vẫn còn nhớ sở thích của cậu, còn biết đến Maldives - hòn đảo san hô đẹp nhất thế giới, đau lòng hơn hết là anh chưa từng trách cứ cậu vụ việc năm xưa khi cậu đã ngang ngược xé hai vé máy bay trước mặt anh. Ở thời điểm bây giờ, nghĩ lại chuyện năm xưa càng cảm thấy có lỗi với anh, dường như hai năm sống cùng nhau Ji Yong chính là luôn nhẹ giọng khuyên nhủ mỗi khi cậu bực tức, đáng lẽ ra người nên tức giận là anh mới đúng, sóng mũi cậu chua xót.

Trong lúc Seung Ri chìm vào hồi ức xưa, Ji Yong đã mua xong vé qua phà. Mãi đến khi được thả mình trong dòng nước biển mát lạnh cậu mới lấy lại tinh thần, suy nghĩ trở nên thông thoáng hơn, cậu muốn gột rửa quá khứ, xóa bỏ lỗi lầm năm xưa cùng anh bắt đầu lại từ đầu.

Ji Yong nắm tay cậu cùng nhau lặn xuống, nhìn thấy san hô cậu liền phấn khích nhìn sang anh, muốn chỉ cho anh xem rạn san hô bên phía cậu, chợt thấy Ji Yong cũng đang nở một nụ cười nhìn mình trong lòng trào dâng cảm xúc động, từ sau khi Ji Yong rời đi cậu còn không nhớ mình đã từng có sở thích này, là cố tình hoặc vô tình lãng quên nó, vì khi nghĩ đến nó cậu lại nhìn thấy gương mặt khổ tâm của anh, công sức anh chuẩn bị một chuyến đi cho cả hai đã bị cậu cố ý huỷ đi, lúc đó có phải anh đã rất thất vọng hay không?

Vui chơi thoả thích đến trưa cả hai dừng chân tại một nhà hàng nổi tiếng ở Udo, Ji Yong gọi bánh hamburger, canh rong biển cuối cùng là tráng miệng với kem bơ đậu phộng.

"Ngon?", Ji Yong dành cho cậu ánh nhìn đầy sủng nịch.

Seung Ri gật đầu mặt mày rạng rỡ vừa ăn vừa cảm thán.

"Là do em vừa bơi xong nên cảm thấy đói", Ji Yong với tay lau đi khoé miệng cho cậu.

"Em muốn thêm một phần kem nữa", ly kem trước mặt còn chưa ăn xong đã mong mỏi một ly mới. Ji Yong cong khoé miệng gọi phục vụ, vẫn là lúc ăn uống tâm tình cậu rất dễ mở lòng.

"Em không nên ăn nhanh như vậy", Ji Yong lần nữa nhướng người đưa tay chùi đi vết kem vương bên khoé môi cậu: "Thời tiết hôm nay khá đẹp, em có muốn đi dạo biển chút không?"

Seung Ri xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, có chút lười nhát nhưng nhìn đến ánh mắt mong chờ của anh liền cố lết thân đi dạo, ít ra cũng tốt cho hệ tiêu hoá, đi xong rồi bụng đói sẽ lại ăn được kem. Seung Ri mang theo ý nghĩ 'trong sáng' đó mà đi dạo cùng anh.

Tuy đã hơn một giờ trưa nhưng sắc trời vẫn rất đẹp, không có nắng, gió biển lại từng đợt thổi tới, cảm giác rất dễ chịu, cậu dừng chân lại ngắm nhìn đường bờ biển trải dài phía trước, thật lâu rồi cậu mới dừng lại cuộc sống vội vàng mà chậm rãi quan sát phong cảnh xung quanh mình, cảm thấy đất nước mình thật sự rất đẹp. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành nơi này, Seung Ri nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng biển vỗ về trên bãi cát trắng tinh khôi... bất chợt được một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu hơi cứng người, sau mới dần thả lỏng.

Ji Yong tựa cằm mình lên vai cậu, vòng tay ôm cậu khẽ siết chặt thêm: "Seung Ri, tại nơi này hãy để những hồi ức không vui được gió cuốn đi hết. Ngày này 6 năm trước chúng ta đã bắt đầu yêu nhau. Ngày này 6 năm sau chúng ta hãy tiếp tục yêu nhau, có được không? Không cần suy xét lỗi lầm khi xưa chỉ cần hiện tại chúng ta có thể bình tĩnh giải quyết từng vấn đề. Hãy cùng nhau hạnh phúc đến trọn đời".

Seung Ri gỡ vòng tay Ji Yong khỏi người mình, cậu quay người lại, mặt đối mặt với Ji Yong, ánh mắt phiếm hồng của cậu khiến Ji Yong đau xót, anh khẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt cậu.

Seung Ri vội vàng ôm lấy anh, nhỏ giọng nói xin lỗi anh. Lời xin lỗi cậu chưa từng nói với ai kể cả ba mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng xin lỗi ai, có thể cậu không sai cũng có thể cậu chưa bao giờ nghĩ mình làm sai. Tự cao, tự đại, ngông cuồng, ương bướng, cố chấp, từng thứ một cướp đi tình yêu của cậu. Cậu sẽ sửa đổi, đã sửa đổi, duy nhất chỉ mong anh đừng rời xa cậu lần nữa.

"Em nhớ anh".

Ji Yong khẽ xoa lưng cậu, sau lại ôm cậu thật chặt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã quay trở lại, nước mắt anh khẽ rơi: "Anh cũng rất nhớ em".

Như đã từng rất khao khát về nhau, khao khát vòng tay của đối phương, khao khát hơi ấm khi xưa, thứ tình cảm khao khát mãnh liệt đó khiến thời gian trôi qua như bị xoá mờ, tất cả vẫn như trước, anh vẫn ở đây, ngay bên cậu, yêu thương cậu.

Như đã từng phải rời xa nhau, nên từng giây từng phút tiếp theo sẽ không bỏ lỡ thời gian dành cho nhau, sẽ không cần tốn thời gian để anh theo đuổi cậu một lần nữa, sẽ không làm khó anh vì chẳng khác gì làm khó chính mình, cậu muốn được bên anh, muốn được vòng tay ấm áp che chở của anh, muốn được yêu thương anh nhiều hơn cả tình yêu anh dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro