Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rơi vào suy nghĩ của chính mình, ôm một đống câu hỏi ngổn ngang mà thiếp đi mãi đến khi nghe thấy chuông cửa cậu mới giật mình ngồi bật dậy. Nhìn đến điện thoại vẫn còn nắm chặt trong tay liền vội vàng kiểm tra tin nhắn, phát hiện mọi chuyện không phải mơ mới nhẹ nhàng thở ra, khoé miệng nhẹ cong lên.

Ji Yong bấm chuông đến lần thứ hai thì cửa bật mở, thấy Seung Ri mở cửa mà không cần hỏi người bên ngoài là ai khiến anh có chút hoài nghi có phải cậu đã đọc được tin nhắn nhưng vừa nhìn thấy quầng thâm mắt của cậu thì không còn tâm trí suy nghĩ về vụ tin nhắn.

"Em không ngủ được sao?", Ji Yong đau lòng đưa tay chạm vào quầng thăm mắt cậu.

"Không quen chỗ. Anh sao lại đến đây?", Seung Ri lùi xuống tránh tay anh, cậu giả vờ xem như cái gì cũng chưa biết.

Nhận ra cách nói chuyện của cậu không còn xù lông như hôm qua nữa, Ji Yong nghĩ có thể là do cậu mới ngủ dậy, anh ôn nhu nhìn cậu: "Thuận đường nên đón em đi làm cùng. Có muốn ngủ thêm một chút nữa không?".

Nhìn vẻ mặt dung túng của anh khiến cậu bĩu môi quay người đi vào phòng tắm, trong lòng đang rất vui nhưng ngoài miệng lại trách cứ: "Anh đang dung túng tôi sao? Lớn không làm gương".

Ji Yong bị cậu nói trúng nên chỉ ngại ngùng nở nụ cười, gương mặt bày ra bộ dạng bất đắc dĩ.

Seung Ri sau khi dùng điểm tâm sáng Ji Yong mua đến mới chỉn chu ngồi bên cạnh ghế lái.

"Em đã đọc tin nhắn của anh chưa?", Ji Yong cẩn thận hỏi cậu. Sáng nay, anh đã chuẩn bị hết những gì muốn nói, cố gắng nói sao cho cậu không nổi giận như đêm hôm qua.

"Um...".

Anh đã chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời của cậu, có thể là từ chối hoặc là sẽ không nói gì với anh, còn có thể giận dõi mà xù lông như hôm qua, nào ngờ cậu không phản ứng như anh đã nghĩ, điều này khiến Ji Yong lúng túng lại nghi ngờ nhìn qua cậu nhưng mà thái độ của cậu rõ ràng đã chấp nhận yêu cầu của anh, có ngốc lắm cũng không hỏi lý do ngay lúc này. Ji Yong cố gắng bình tĩnh, kiềm nén vui mừng mà nói với cậu: "Sau này sẽ tuỳ ý cho em trách phạt anh nên em đừng giận anh nữa".

Seung Ri hài lòng khi nhìn ra Ji Yong đang cố kiềm chế tâm trạng vui mừng: "Cũng không phải lỗi của riêng anh".

Ji Yong lần nữa ngạc nhiên nhìn qua cậu.

Seung Ri có chút ngượng ngùng khi bị anh nhìn như vậy nên cậu giả vờ lãnh đạm đưa tay chỉ chỉ xe ở phía trước để dời đi ánh nhìn của anh: "Tôi vẫn còn nhiều hoài bão chưa làm, anh để ý an toàn một chút đi".

"Anh biết rồi", Ji Yong hiểu ý cậu liền quay lại tập trung lái xe. Trước khi ánh mắt rời khỏi cậu còn tặng thêm cho cậu một nụ cười ôn nhu như trước kia khiến trái tim cậu không khỏi rộn ràng.

Seung Ri nhắm mắt dựa vào ghế lắng nghe bản nhạc không lời du dương vang lên trong xe khiến cậu liên tưởng đến không khí lúc này giữa anh và cậu, tuy anh và cậu không nói gì nhưng lại mang đến cảm giác thân quen xen lẫn chút ấm áp bấy lâu nay đã không còn hiện hữu. Có lẽ quá ấm áp, có lẽ những lo sợ tạm thời không còn, có lẽ tâm trạng hỗn loạn cùng căng thẳng đều được buông xuống vậy nên cậu đã thiếp đi rất nhanh.

Xe chạy được một lúc thì anh phát hiện cậu đã ngủ, anh tạm dừng xe, cẩn thận hạ thấp ghế cho cậu, cẩn thận cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu. Mãi đến khi xe dừng tại điểm đến Seung Ri vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy, Ji Yong không cảm thấy nhàm chán cứ chăm chú nhìn dáng vẻ tĩnh lặng lúc cậu ngủ, nhìn đến đôi môi mỏng đang khẽ hé mở, Ji Yong mỉm cười, sau bao năm bộ dạng khi ngủ của cậu vẫn không khác gì, vẫn luôn cố tình khêu khích tính nhẫn nại của anh, anh nhướng người qua khẽ hôn lên đôi môi quyến rũ đó, sau lại chuyển lên hôn lên đôi mắt cậu, thời gian trôi qua đôi mắt này đã ẩn chứa rất nhiều biểu tình nhưng mà dù có cẩn thận che dấu cũng không thể che giấu được anh.

Hơi thở của Ji Yong nhẹ phả lên làn da mịn màng trên gương mặt cậu, cậu nhíu mày hàng lông mi dài khẽ động, mở mắt liền trông thấy Ji Yong đang ở khoảng cách rất gần mình, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

Ji Yong biết vừa rồi đã làm phiền giấc ngủ của cậu, ánh mắt tỏ vẻ biết lỗi, trước khi rời khỏi còn bồi thường một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.

Seung Ri vừa mới tỉnh dậy, gặp phải một loạt hành động mờ ám của anh thì có phần hít thở không thông, gương mặt thoáng hồng, rất nhanh tìm được chủ đề lãng tránh sự ngượng ngùng của mình: "Không phải chúng ta phải đến công ty sao?".

Ji Yong vừa rồi nhìn thấy hết biểu tình của cậu, Seung Ri trước kia không dễ e thẹn như vậy, trong lòng kiềm lại kích động muốn trêu ghẹo cậu: "Hôm nay không cần đến công ty. Anh dẫn em qua đảo Udo ngắm san hô".

Nghe thấy anh nói như vậy, Seung Ri chợt chấn động. Lúc hai người còn bên nhau, cậu từng nói muốn ngắm san hô mà tại xứ sở Kim Chi chỉ có bãi biển san hô duy nhất là hòn đảo Udo ở Jeju. Thời điểm đó anh vừa đi làm được năm đầu, cậu thì vẫn đang là sinh viên nên muốn ngắm san hô chỉ đủ chi phí đi trong nước. Mới đầu cậu có ý định dùng tiền của bố mẹ để đi ra nước ngoài ngắm san hô nhưng Ji Yong nhất quyết bác bỏ, còn nói anh có thể lo cho cậu. Không lâu sau đó Ji Yong tươi cười đưa hai vé máy bay cho cậu, nhưng do cậu thường quen đi khoang hạng nhất cùng bố mẹ, khi đó vừa nhìn thấy vé hạng phổ thông cậu liền tỏ thái độ không hài lòng còn hờn dỗi nói gia cảnh của anh và cậu không kém nhau đã không cho cậu dùng tiền ba mẹ cậu vậy mà cũng không dùng tiền ba mẹ anh. Ji Yong khi đó chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ cậu còn cậu thì không thèm quan tâm. Cuối cùng vẫn ngang bướng không chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro