Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri tắm xong vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm của mì, bao tử liền thành thật biểu tình, lúc nãy cậu còn định đi ngủ một chút mới dậy ăn nhưng giờ thì khó mà dỗ yên cơn đói, cậu choàng áo tắm đi ra phòng bếp, giây tiếp theo cậu ngơ ngẩn nhìn Ji Yong đang ngồi trên bàn ăn chờ mình.

"Tôi định đem về ăn nhưng mà chợt nhớ bếp điện nhà tôi vừa bị hỏng, không thể hâm nóng lại", bếp nhà anh là hàng cao cấp vẫn còn rất tốt chẳng qua anh muốn kéo dài thời gian bên cậu, do không quen nói dối nên anh không nhìn cậu mà cắm cúi bắt đầu ăn mì.

Seung Ri không quan tâm anh, cậu ngồi xuống ghế đối diện anh, thưởng thức tô mì của mình, có lẽ do đói nên thật sự mì khá ngon, cậu sì sụp húp hết nước mì.

Ji Yong cong khoé miệng, Seung Ri rất kén ăn, món nào thật sự hợp khẩu vị đồ ăn trong chén sẽ tự nhiên bị cậu thanh lý rất sạch sẽ.

Seung Ri ăn xong thuận tay cầm lấy khăn lau miệng được đưa đến trước mặt mình. Lại nhớ đến người kia đang ngồi trước mặt, tâm trạng vì được thưởng thức đồ ăn ngon liền biến mất.

Thấy cậu mất hứng, tâm trạng anh cũng trùng xuống: "Seung Ri, thời gian qua em vẫn còn giận anh sao?".

Seung Ri chăm chăm nhìn người trước mặt: "Nếu tôi nói phải thì sao, nói không thì sao?".

Ji Yong nhìn ra ánh mắt đầy hận ý của cậu, thoáng đau lòng: "Seung Ri, có lẽ năm đó em đã hiểu sai ý anh. Anh chưa từng nói chia tay với em, cũng không phải bỏ rơi em".

"Anh nghĩ anh là ai mà có thể bỏ rơi tôi. Tôi chính là nghĩ nội dung lá thư đó nghĩa là chia tay. Chia tay thì chia tay, không có anh tôi vẫn sống rất tốt", vừa nghe hai chữ 'bỏ rơi' cơn tức giận khi đó lại ùa về, rõ ràng không phải tức giận vì nghĩ mình bị bỏ rơi mà là đau lòng khi anh đi mất, nhưng vừa nghe chính miệng anh nói hai từ đó khiến lòng tự tôn của cậu che lấp mất những điều thật lòng muốn nói ra. Trong nhất thời lại nói ra những lời không phải mình muốn nói, cậu chợt hối hận nhìn về phía Ji Yong.

Ji Yong hạ mi mắt hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Anh sai rồi. Xin lỗi em", nói xong liền dọn rửa hai tô mì vừa ăn xong rồi âm thầm quay lưng rời đi.

Seung Ri nhìn bóng lưng rời đi của Ji Yong đôi mắt cậu trở nên ưu thương mệt mỏi, đứng một lúc lâu cậu mới đi vào phòng ngủ, nhìn căn phòng đã được Ji Yong sắp xếp đồ đạc ngay ngắn Seung Ri tức giận gạt hết mọi thứ rớt xuống đất, cậu uất ức mà hét lớn lên: "Xin lỗi, anh xin lỗi gì chứ? Anh đã làm sai gì chứ? Câu đó không phải là em nên nói sao?".

Seung Ri ngồi phịch xuống đất, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa, tỉnh táo đến thương tâm. Dòng nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, cậu nắm chặt tay liên tục đấm vào ngực trái, nơi khiến cậu ngột ngạt khó chịu, rõ ràng rất nhớ anh, rõ ràng rất muốn quay lại như lúc xưa. Thời gian qua đã nhận ra rằng trong tình yêu nếu cái tôi quá lớn sẽ rất dễ đánh mất nhau. Tại sao lại mất bình tĩnh như vậy, nếu cứ như vậy cậu sẽ mất anh lần nữa, nếu cứ dỗi hờn trẻ con như vậy sẽ càng đẩy anh ra xa hơn.

Ji Yong cũng không khác gì cậu, chẳng thể ngủ được, trên tay anh cầm một tấm hình anh và cậu chụp chung trong chuyến đi dã ngoại với trường học. Ji Yong nở nụ cười chua xót, hai năm yêu nhau, anh và cậu không có tấm hình nào chụp chung, Seung Ri nói không thích nên anh chỉ có hình chụp riêng của cậu. Dã ngoại năm đó, khi mà công nghệ còn chưa tốt như bây giờ, Seung Ri lại không chơi với ai chỉ có thể tự mình canh hình tự chụp bằng máy kỹ thuật số, anh lại vô tình đi ngang qua nhìn thấy cậu, dưới ánh nắng dịu dàng hôm đó anh cứ ngây người nhìn cậu, người mà anh đã thầm thích rất lâu, cũng không ngờ anh cùng cậu vậy mà có mặt chung trong khung ảnh ngày hôm đó. Mãi sau khi quen nhau được một năm Seung Ri mới cho anh xem tấm hình này, sau này không biết cậu cất ở đâu anh tìm không thấy, hỏi cậu thì cậu nói cậu đã làm mất. Khi nãy soạn hành lý cho cậu, anh vô tình thấy nó rơi ra trong hành lý của cậu.

Không muốn truy cứu năm xưa là lỗi của ai hiện giờ anh chỉ muốn tìm cách để nói chuyện với cậu, muốn hoá giải hiểu lầm năm xưa, vừa nãy anh vừa nói đến chuyện lá thư, cậu liền kích động như vậy chắc chắc năm xưa khi anh rời đi đã làm tổn thương cậu rất nhiều.

Trong bóng đêm Ji Yong tự hỏi rồi lại nở nụ cười khổ tâm, ngón tay thon dài miết lên khuôn mặt Seung Ri trong tấm hình anh đang cầm. Đôi mắt kiêu ngạo năm xưa giờ đã trầm tĩnh hơn nhưng sự phẳng lặng đó khiến anh cảm nhận được sự ưu thương, ban đầu còn tưởng chính mình nhìn nhầm cho đến khi cùng cậu ăn cơm trưa, lúc cậu chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân đã vô tình để lộ ra ánh mắt rất chân thật, ánh mắt khiến trái tim anh nhói đau.

Seung Ri đang ngồi ôm chân, gục mặt trên đầu gối thì nghe điện thoại báo có tin nhắn, cậu cầm lấy điện thoại nhìn mới biết giờ đã hơn 4h sáng, nhìn thấy số hiển thị trên tin nhắn, tay cậu liền run rẩy. Số điện thoại trước kia đã từng bị cậu hành hạ, lúc lại nằm trong danh sách chặn, lúc lại được cậu xoá khỏi danh sách chặn. Dù không lưu tên nhưng vô thức đã thuộc rất rõ từng con số. Cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập rất nhanh, cậu nhấn vào nội dung tin nhắn:

"Seung Ri là anh đây. Xin em hãy đọc hết tin nhắn của anh. Thời gian qua anh đã rất nhiều lần tự hỏi mình, năm đó nếu anh có thể thẳng thắn nói chuyện với em thay gì chỉ để lại một dòng tin thì mọi chuyện liệu có tốt hơn cho em và anh không? Nhưng mà với tính cách khi đó của em, anh chắc chắn nếu nói chuyện cùng em, em sẽ tức giận, sẽ không chịu hiểu tâm ý của anh và nói đến hai từ chia tay. Seung Ri, xin lỗi em vì khi đó đã tự quyết định mọi thứ, xin lỗi em. Bốn năm qua, anh lúc nào cũng nhớ em. Em có thể cho anh cơ hội yêu em lần nữa, được không?".

Seung Ri rơi nước mắt, thất thần nhìn dòng tin nhắn, còn chưa kịp định thần thì điện thoại trong tay lại run thông báo có tin nhắn mới.

"Cho em 5 phút suy nghĩ, nếu không trả lời anh nghĩa là em đã đồng ý".

Seung Ri mếu máo nhìn tin nhắn thầm nghĩ anh từ khi nào mà mặt dày như vậy, rõ ràng giờ này ai cũng đã ngủ say giấc làm sao mà trả lời tin anh: "Ngốc nghếch", Seung Ri khẽ mắng anh, cậu đưa tay lau đi nước mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Ji Yong bên này tâm tình cũng đang rất căng thẳng, ban đầu anh định gọi cho cậu để xác nhận xem số điện thoại của anh có còn bị chặn không nhưng nếu gọi điện sẽ không thực hiện được loại kế hoạch mặt dày ngốc nghếch như cậu nói, khi tin nhắn được báo đã gửi đi thành công, Ji Yong thở nhẹ ra, xong lại run rẩy soạn tin nhắn tiếp theo, vì lo xa chuông tin nhắn quá lớn làm cậu thức giấc nên từ 1 tiếng đổi thành 5 phút cho chắc chắn, Seung Ri thường ngủ rất say nhưng mà cũng rất nhạy, lúc trước mới bên nhau anh chưa bỏ được thói quen giữa đêm xuống giường đi vệ sinh, mỗi lần như vậy anh điều rất nhẹ nhàng cẩn thận vậy mà vẫn khiến cậu tỉnh giấc, sau Ji Yong phải bỏ đi thói quen đó để đảm bảo giấc ngủ của cậu.

Đúng 5 phút sau, Seung Ri lại nhận được một tin nhắn: "Ngủ ngoan nhé. Sáng anh đón em đi làm, nhớ chờ anh".

Seung Ri ngây ngốc ôm lấy điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn của anh, trong lòng vừa vui vừa buồn, chỉ sợ chính cậu đang chìm trong một giấc mơ nào đó đến lúc tỉnh lại mọi thứ đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro