Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong và cậu đang nói chuyện thì điện thoại Ji Yong đổ chuông, là điện thoại của Seung Hyun hyung. Ji Yong nháy mắt với Seung Ri, rồi để chế độ loa ngoài.

"Anh đem thằng nhóc đến chỗ em là có ý gì?", Ji Yong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tuy anh biết lý do nhưng để Seung Ri nghe chính Seung Hyun nói như vậy cũng tốt.

"Đến thăm cậu chứ gì nữa. Dù sao cậu cũng chăm sóc nó được hai năm, nó còn thân với cậu hơn tôi còn gì".

"Còn tưởng anh vì năm đó em đã đem nó đến trước mặt Dae Sung tự thú thay anh nên giờ anh mới cố tình làm bảo bối nhà em nghi ngờ em, thật may bảo bối nhà em rất bao dung, nói rằng muốn đem thằng bé về cho ba mẹ xem mặt, sau này sẽ yêu thương nó như con mình", Ji Yong nhịn cười nhìn sang Seung Ri.

"Cậu được lắm, còn dám nhắc lại vụ cậu phản bội anh năm xưa".

"Anh có hiểu sai khái niệm phản bội không vậy, em chỉ là muốn giúp anh nhanh chóng giải quyết lo lắng, anh cứ định dấu Dae Sung như vậy đến bao giờ".

"Xem như vụ đó anh nên biết ơn cậu, vậy cậu giải thích như thế nào khi lại lôi vợ anh về đây mở công ty".

"Hyung à, em trốn hai người còn không kịp, tội tình gì lại đem hai người cùng quay về đây", Ji Yong tức tối muốn nghẹn thở.

"Không nói với cậu nữa, giữ Dae Hyun vài ngày cho anh đây bàn công việc với vợ anh".

"À, vậy ít ra anh cũng nên nhờ người ta một cách lịch sự chứ, còn thêu dệt lên một câu chuyện gây chiến gia đình người khác như vậy", Seung Ri điên tiếc chen vào. Nếu là cậu của ngày xưa, đa nghi như trước, cái tôi cao như trước không phải một lần nữa đi vào vết xe cũ sao.

Seung Hyun nghe thấy giọng của Seung Ri liền nhanh tay cúp máy.

"Papa, papa à", Dae Hyun không đủ sức đẩy cánh cửa kính ra chỉ có thể dùng đôi tay bé nhỏ đập vào cửa kính.

"Nhóc kêu anh kìa", Seung Ri đang ôm Ji Yong dĩ nhiên nhìn thấy ở phía sau, Dae Hyun đang muốn ra ngoài cùng bọn họ.

"Đi vào thôi, thời tiết ngày càng lạnh rồi", Ji Yong vừa mở cửa ra Dae Hyun đã nhào vào lòng anh muốn anh bế lên.

Dae Hyun cau mày ra vẻ người lớn mà trách mắng: "Bác sỹ nói papa không được ở ngoài trời lạnh lâu".

Ji Yong nở nụ cười yêu chiều, xoa đầu nhóc: "Papa mặt áo ấm rồi nên không sao, con đừng lo", định nhéo mặt nhóc con nhưng cảm nhận được vị chua đang lan toả nên miễn cưỡng bế nhóc con thả lại lên giường.

Ji Yong nằm ở trên giường chơi đùa với nhóc con, Seung Ri tắm xong liền thay Ji Yong nằm chơi với cậu bạn nhỏ, nói chuyện được một lúc Seung Ri nhớ lại lời bạn nhỏ nói lúc nãy không khỏi thắc mắc: "Papa tại sao không được ở ngoài trời lạnh".

"Có lần papa bị bệnh rất nặng, phải nằm viện rất lâu, nhìn papa ngủ hoài trên giường con rất buồn. Cô bác sỹ nói papa không sao chỉ là đang ngủ một chút, còn nói chỉ cần sau này papa không lạnh là không sao hết", Dae Hyun từ tốn nói hết những gì trong trí nhớ của nhóc.

Seung Ri ngập ngừng một chút liền dùng điện thoại Ji Yong gọi cho Seung Hyun hyung, cậu mất kiên nhẫn mà vào thẳng vấn đề: "Tôi là Seung Ri, có phải Ji Yong đã từng nhập viện không?".

Seung Hyun nghe thấy giọng Seung Ri, còn đang sợ muốn cúp máy thì nghe thấy tâm trạng bên kia đang trầm lắng, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của cậu một chút mới nhớ đến lần duy nhất Ji Yong nhập viện: "Năm đó, quay về tìm cậu, thấy cậu có người khác, có lẽ trước khi bay lại về Mỹ đã bị nhiễm lạnh, vừa bay đến Hàn lại bay về Mỹ, về đến nơi lại lao đầu vào công việc, mới đầu cậu ta bị sốt còn tưởng cảm cúm bình thường, sau ngất đi mới được đưa đến bệnh viện, phát hiện viêm phổi, nhưng cậu yên tâm đã khỏi hẳn rồi ", Seung Hyun thấy bên kia khá buồn nên kèm theo câu cuối an ủi cậu.

Seung Ri cũng cảm nhận được ý tốt của anh nên không nói gì, mà cậu cũng chẳng có tâm trí để ý đến đầu giây bên kia, sóng mũi chua xót, cậu sao có thể đã từng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cậu. Cuối cùng chính là cậu đã cần quá nhiều thời gian, phí quá nhiều thời để thay đổi, đã khiến anh đau lòng lâu như vậy.

Ji Yong bước ra phòng tắm thấy Dae Hyun đã ngủ, Seung Ri đang ngồi nhìn ra cửa sổ nên anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ thấy đầu tóc cậu nãy giờ vẫn chưa sấy.

Ji Yong lấy máy sấy tóc, kéo Seung Ri ra khỏi phòng. Vừa sấy tóc vừa thỉnh thoảng cúi xuống hôn cậu: "Hôm nay không thể xem phim cũng không được ăn vặt rồi, không thể làm hư trẻ nhỏ".

Seung Ri nghĩ đến chuyện lúc nãy cũng không có tâm trạng xem phim hay ăn uống gì, cậu dụi mặt vào ngực anh, áo ngủ không dày lắm nên rất nhanh Ji Yong cảm nhận được trước ngực một mảng ấm nóng, anh giật mình nâng cằm cậu lên, hốc mắt anh cũng nóng lên, khẽ nhắm mắt, chạm trán mình vào chán cậu, nhỏ giọng hỏi: "Em sao vậy?".

"Nhớ chuyện lúc trước, cảm thấy chính mình thật cố chấp, thấy bản thân thật nhát gan khiến khoảng cách chúng ta ngày càng thêm xa, luôn là anh chủ động đến tìm em".

"Bảo bối ngốc, chúng ta không phải vẫn đang rất hạnh phúc sao? Đừng buồn phiền về quá khứ, tương lai cũng không cần phải sợ hãi. Anh có em, em có anh như vậy sẽ không còn gì đáng lo ngại", Ji Yong ôn nhu xoa đầu cậu.

"Em yêu anh", Seung Ri khẽ nấc một tiếng, nghẹn ngào mà ôm anh.

"Ngốc, anh cũng rất yêu em", Ji Yong ôm cậu xoa xoa lưng cậu: "Lớn rồi không được khóc nhè, em không thể làm hư trẻ nhỏ a".

Cả hai ôm nhau được một lúc, thì nghe trong phòng có tiếng khóc.

Ji Yong xém chút quên mất nhóc con: "Cũng do em làm gương cho trẻ nhỏ", ý anh nói cậu khóc làm thằng nhóc khóc theo.

Seung Ri giương đôi mắt oan ức nhìn anh, phòng khách cách phòng ngủ một cánh cửa, sao mà thằng nhóc lại nhìn thấy được chứ.

Ji Yong nhéo má cậu rồi nhanh đi vào phòng dỗ nhóc con.

"Sao lại khóc?", chỉ chưa đầy nửa tiếng lại hỏi câu hỏi này hai lần khiến Ji Yong muốn khóc theo, vừa dỗ dành được người này xong thì người kia lại khóc.

"Con nhớ Dae Sung appa", nhóc con vừa khóc vừa nói trông rất đáng thương.

Ji Yong nhìn đồng hồ đã mười giờ, nghĩ đến cũng lạ, thường ngày Dae Hyun với Dae Sung thường quấn quýt nhau, vậy mà đến giờ cũng chưa nghe thấy Dae Sung gọi đến hỏi thăm nhóc con. Vừa nghĩ ngợi vừa cầm điện thoại định gọi cho Dae Sung thì chuông cửa vang lên.

Seung Ri và Ji Yong nhìn nhau, đã khuya như vậy không rõ ai đến cùng lúc Ji Yong nhận cuộc gọi từ Dae Sung, anh bắt máy mới biết Dae Sung đang đứng trước cửa.

Dae Hyun vừa thấy Dae Sung càng khóc lớn, nhóc vừa nãy nằm mơ thấy appa không cần mình nữa nên mới khóc lóc như vậy.

Ji Yong cười cười: "Giờ tôi mới biết Seung Hyun hyung tại sao lại gửi nhóc ở nhà tôi, cậu cứ ôm thằng nhóc bỏ rơi hyung ấy đúng chứ".

"Biết sao được, chờ thằng nhóc lớn một chút là tự lập được thôi, xem như thời gian này cho anh ấy một bài học, sau này sẽ không có chuyện gì cũng giấu em tự mình giải quyết, chuyện nhỏ thành to".

Seung Ri tự nhiên cảm thấy đồng cảm với Seung Hyun, anh ta xem ra còn thảm hơn cậu, ở gần mà không thể chạm vào.

"Cậu cũng thật là trẻ con, hai người thật hợp nhau rồi. Mau về đi, để thằng nhỏ bị cảm thì không hay".

Dae Sung hướng Seung Ri gật đầu, giờ mới được nhìn thấy người thật ngoài đời, Dae Sung chậc lưỡi: "Khó trách anh không quên được người ta. Nhìn thấy là muốn được bảo vệ".

Ji Yong chán ghét muốn đạp cho Dae Sung một cái nhưng không thể trước mặt trẻ nhỏ diễn cảnh bạo lực nên đành ghi hận trong lòng: "Cậu bớt nói lại đi. Không được nhìn em ấy", Ji Yong kéo Seung Ri lùi về phía sau mình, ánh mắt sắc bén nhìn Dae Sung.

Dae Sung tự nhiên lạnh sống lưng, biết chọc phải thùng dấm chính hãng nên lãng sang Dae Hyun tránh nạn: "Chào papa với chú đi con". Dae Hyun khuôn mặt đã vui vẻ trở lại, cúi chào papa với chú Seung Ri về.

Nhìn bóng dáng hai người họ khuất đi, Ji Yong với Seung Ri nhìn nhau cười khổ, Seung Hyun hyung hôm nay lại bị Dae Hyun và Dae Sung cho ra rìa rồi.

#HAPPYTOPDAY 🎂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro