Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cơm tối, Ji Yong ra siêu thị gần nhà mua đồ ăn vặt cho cậu, hai người tính tối nay sẽ thức đêm xem phim, ngày mai vẫn còn là cuối tuần nên hai người không muốn đi ngủ quá sớm.

Anh vừa ra khỏi cửa tuyết liền rơi, có suy nghĩ muốn quay về kéo theo Seung Ri đi cùng nhưng lại sợ cậu bị ốm nên bỏ qua suy nghĩ mà nhanh chóng đi mua đồ. Lúc quay về thấy cửa nhà không đóng, sắc mặt liền biến sắc chỉ là anh vừa chạy vào còn chưa kịp nhìn rõ tình hình đã bị một thân hình bé nhỏ lao nhanh đến ôm lấy chân anh.

"Papa, con nhớ papa", nhóc con nũng nịu gọi Ji Yong.

Ji Yong bế nhóc con lên, nhóc liền dụi dụi mặt vào áo lông của anh sau lại ngước đôi mắt long lanh nước nhìn anh.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nhóc con, anh nhỏ giọng an ủi: "Papa cũng nhớ con".

Ji Yong bế nhóc con đi vào, trong lòng cũng đoán được chuyện gì nhưng mà lúc nhìn thấy Seung Hyun cùng Seung Ri đang ngồi đối diện nhau, không khí khá quái dị. Seung Ri chằm chằm nhìn Seung Hyun nhưng Seung Hyun lại đang cúi đầu lướt điện thoại, thái độ không được tự nhiên khiến Ji Yong hoài nghi Seung Hyun đang né tránh cái nhìn của Seung Ri.

Lúc này thấy Ji Yong, Seung Hyun mới quay về phong thái thành đạt như thường ngày mà nói với Seung Ri: "Nãy giờ chắc cậu cũng nghe được lời chào hỏi của họ", phòng khách cách cửa không xa nên lúc nãy Ji Yong và nhóc con nói gì đều có thể nghe thấy.

"Nó nói nhớ cậu vậy nên để nó chơi với cậu một ngày, mai tôi se đến đón. Vậy nha", nói xong Seung Hyun liền đứng dậy rời đi.

Sau khi Seung Hyun rời đi, Ji Yong với tay lấy balo của đứa nhỏ đem đứa nhỏ vào phòng ngủ lại nói với Seung Ri: "Chờ anh một chút".

Lúc nãy Seung Hyun đem đứa nhỏ đến nói là con của Ji Yong, còn nói thằng nhóc đã bốn tuổi, cậu sao không hiểu anh ta ám chỉ điều gì. Xa cậu bốn năm,. sau bốn năm lại đem về một thằng bé, phút chốc cả người cậu tê dại. Cảm giác đau đớn này cứ như bốn năm trước.

Ji Yong cầm điều khiển tivi chọn phim hoạt hình cho nhóc con ngồi trong phòng chơi còn mình đi ra ngoài nói chuyện với cậu nhưng anh còn chưa xong thì đã thấy Seung Ri bước vào phòng, cậu nhìn qua anh rồi hướng tới ban công mở cửa kính bước ra bên ngoài.

Ngoài trời bông tuyết vẫn đang nhẹ rơi giữa không trung, dưới ánh đèn đường, bông tuyết trắng xoá có chút ảo diệu, Ji Yong theo sau cậu tiến đến khoác áo lên cho cậu. "Anh.."

Seung Ri đưa tay che miệng anh cắt ngang lời anh muốn nói: "Em tin anh".

Seung Ri nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên liền giải thích: "Rõ ràng đứa nhỏ không có điểm nào giống anh".

Ji Yong kéo cậu đến gần cọ cọ mũi mình vào mũi cậu, khoé mắt anh lại cay xót.

"Anh còn nhớ lần cãi nhau cuối cùng của chúng ta không?"

"Dĩ nhiên là nhớ, em khi đó rất thất thường, anh hỏi gì cũng im lặng, còn tự mình hành hạ bản thân, đêm nào anh đi tìm em em cũng đã ở trong tình trạng bất tỉnh vì rượu. Nhìn thấy em như vậy trái tim anh lúc đó cứ vô hình bị em cứa từng nhát", nghĩ đến tình trạng khi đó cứ như tình yêu của anh và cậu không còn lối thoát, tự ngược lẫn nhau đến khi cả hai không còn sức lực.

Seung Ri vòng tay qua eo anh, ôm lấy anh: "Anh còn nhớ cô gái viết thư tỏ tình với em không?".

"Những gì liên quan đến em, anh đều nhớ rất rõ", năm đó anh nhìn thấy lá thư vẫn còn niêm phong trong cặp sách của cậu, Seung Ri nhìn thấy cũng không biết lá thư đã ở đó từ bao giờ, mà biết rồi cũng chẳng buồn đọc, cậu đang chuẩn bị quăng vào sọt rác thì Ji Yong giật lấy mở ra xem, chính anh là người cho cậu biết nội dung lá thư, việc này cũng không khó đoán.

Seung Ri biết tên người con gái trong bức thư đó, cô học cùng lớp với cậu, cũng chỉ biết có nhiêu đó thông tin.

---

Sau lá thư tỏ tình đó cô ta thường hẹn cậu ra nói chuyện, cậu dĩ nhiên không quan tâm cho đến một ngày khi cô ta đề cập đến mối quan hệ giữa anh và cậu thì cậu mới tức giận đi tìm cô ta.

"Muốn nói gì mau nói", Seung Ri hai tay để trong túi quần, ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn cô ta.

Nhìn ánh mắt chán ghét mình của Seung Ri, cô trong lòng uất nghẹn, cô đã lấy hết can đảm để viết lá thư đó vậy mà người ta chẳng thèm hồi âm dù là từ chối, mà đã từ chối còn tỏ ra thái độ kêu ngạo đó khiến cô không can tâm mà theo dõi cậu, chỉ muốn tìm thời gian để nói hết bức xúc của mình với cậu, nào ngờ phát hiện mối quan hệ khả nghi của anh và Seung Ri: "Cậu ở cùng anh ta không sợ xã hội dòm ngó sao? Danh tiếng, công việc còn có tương lai của cậu sau này sẽ bị ảnh hưởng nếu họ biết được cậu là đồng tính".

Seung Ri nắm chặt tay lại: "Không cần cô thay tôi bận tâm", cậu vừa quay lưng định rời đi thì giọng nói cô ta ngày càng lớn hơn.

"Cậu không thấy đoạn tình cảm này quá nguy hiểm sao? Cậu thực sự yêu anh ta sao? Tin anh ta sẽ ở bên cậu trọn đời sao? Tôi hôm qua đã nhìn thấy anh ta cùng một cô gái ôm hôn nhau. Cả hai người sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu. Cậu tỉnh táo lại đi, cậu sao có thể thích nam nhân, sẽ không nhận được cái kết đẹp đâu".

Khi nghe được những lời đó cậu đã không nhấc chân nỗi, cảm giác tê dại mà đau đớn chưa từng có.
-----

"Từng câu từng chữ của cô ta khi đó luôn quanh quẩn bên em, không muốn nghĩ đến cũng không được. Em gặp anh vào năm cuối trung học, cứ như vậy anh luôn bên em cho đến năm nhất đại học chúng ta mới chính thức xác nhận mối quan hệ. Hai từ bạn trai với em mà nói cũng chẳng khác gì bạn bè, em từ nhỏ không hoà hợp được với mọi người, ngay cả một người bạn thật tâm làm bạn cũng không có. Sự chăm sóc quan tâm của anh, em chỉ nghĩ là một người bạn chân chính cũng sẽ có. Em chấp nhận anh làm người yêu, làm bạn trai của mình chẳng qua vì thời gian cô đơn một mình đã quá lâu, muốn có một người bạn bầu bạn, trò chuyện, cùng chơi game cùng ăn cơm. Lúc đó em không thừa nhận anh và em cũng tính hướng, thật sự em không có tình cảm với nam nhân".

"Xin lỗi vì đã để em phải đi trên con đường khó khăn này", Ji Yong đau lòng hôn xuống đỉnh đầu cậu.

Seung Ri khẽ cười: "Là em tình nguyện, với tính cách khi đó của em nếu là đều em không thích sẽ không ai ép buộc được em là do em không dám chấp nhận tính hướng của mình đã thay đổi".

"Seung Ri", anh ôm chặt cậu, cảm nhận hơi thở của cậu, trong lòng như có dòng nước nóng chảy ngang qua, khiến anh đau đến chết lặng.

"Thời gian ở cạnh anh, em dần dần càng nhiều nỗi lo sợ. Lo sợ cái nhìn của xã hôi, lo sợ sự cấm cản của gia đình, lo sợ về tương lai, lo sợ anh sẽ không còn yêu em như lúc đầu, lo sợ anh sẽ rời bỏ em, lo sợ em sẽ quá yêu anh, lo sợ em sẽ bị tổn thương, càng lo sợ niềm tin của em dành cho anh ngày càng nhỏ bé. Khi bị cô ta nói trúng những lo sợ trong lòng khiến em càng hoang mang, mất niềm tin vào chính tình yêu của chính mình, em đã tin lời cô ta nói, nghĩ rằng anh đang lừa gạt tình cảm của em. Em muốn dứt khỏi thứ tình yêu chưa từng nghĩ đến này nhưng lại không dám buông tay. Sau đó, mỗi ngày đối diện với anh đều trong sự đa nghi, đôi khi em có ý nghĩ muốn rời xa anh, trước khi anh rời bỏ em, em muốn mình phải là người rời bỏ anh. Sự giằng co yếu ớt để có được tình yêu khiến em hờn dỗi, đổ tất cả lỗi lầm về anh, như một đứa trẻ yếu đuối hành hạ bản thân để đổi lấy sự thương hại và quan tâm của cha mẹ mình nhưng mà cuối cùng anh vẫn là rời khỏi em, cái tôi quá cao khiến em không mở được miệng nói ba từ em nhớ anh, không thể mở miệng cầu mong anh quay lại, đến khi có chút can đảm nhìn lại thì chúng ta đã xa nhau lâu như vậy".

"Seung Ri, anh thật không thể làm gì hơn, nếu anh không rời đi.... Xin lỗi vì khi đó anh đã không biết đến sự lo sợ của em". Ji Yong nhìn vào đôi mắt ưu thương của cậu, đau lòng mà rơi nước mắt.

Seung Ri đưa tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi của anh: "Vì em ương bướng không chịu nói ra, anh đừng tự trách mình nữa, em từng nói anh là người duy nhất hiểu em, chính lúc đó em còn không hiểu chính mình làm sao anh có thể hiểu thấu được em, nếu là em em cũng sẽ chọn lựa giống anh. Chúng ta cần thời gian, cần thời gian để em tin tưởng anh, cần thời gian để thách thức tình yêu của nhau, cần thời gian để nhìn thấy khuyết điểm của chình mình, cần thời gian để hiểu trái tim mình hơn, cần thời gian để em đủ mạnh mẽ hơn, để trưởng thành hơn, để bao dung hơn".

"Cảm ơn em đã hiểu anh", Ji Yong không khỏi xúc động vì Seung Ri cuối cùng đã hiểu ra tâm ý của anh: "Sau này chúng ta có chuyện gì nhất định phải nói ra để cùng giải quyết, có biết không", Ji Yong nhéo má cậu, ánh mắt dịu dàng lại tràn đầy yêu thương nhìn cậu.

"A...", Seung Ri đau muốn chảy nước mắt nhưng không làm được gì. Trong lòng cậu thật ra đang rất vui vì cuối cùng cũng nói ra được hết những lời muốn nói năm đó.

"Thời gian qua thật sự em thay đổi rất nhiều".

Seung Ri ngước mặt lên nhìn anh, chờ đợi lời khen từ anh.

"Em dễ thương hơn trước rất nhiều... do ngày càng mũm mĩm", Ji Yong lần này dùng cả hai tay nhéo má cậu sang hai bên, cảm giác da thịt rất mềm mại, nhéo rất đã tay.

Seung Ri bĩu môi, vùng vẫy khỏi tay anh.

"Anh chưa nói hết mà. Còn có ngày càng đảm đang việc nhà, nấu ăn còn ngon hơn anh, chính chắn hơn trước, không còn vì nghe lời vu khống người khác mà bất hoà với anh, trầm tĩnh hơn trước, nhìn rõ sự việc rồi mới phán xét, nhưng mà lại nhỏ nhen hơn trước, ngay cả nhóc con cũng ganh tỵ so đo, còn có tính chiếm hữu cũng vượt qua anh rồi, nói chung là em bây giờ cái gì cũng hơn anh, anh cảm thấy mình thật có phúc a".

"Anh còn đùa với em, chuyện nhóc con kia sao không nói trước cho em biết".

"Anh chưa kịp nói, không nghĩ đến Seung Hyun hyung lại trẻ con nhớ dai chuyện xưa. Năm đầu tiên anh đến Mỹ, không bao lâu thì Seung Hyun nhờ anh trông dùm đứa nhỏ này. Gia đình Seung Hyun biết anh ấy thích Dae Sung mà không thể làm gì, chỉ có thể bày mưu để có người nối dõi, mãi đến khi đứa bé ra đời Seung Hyun mới biết đến, anh ấy tức giận mang đứa bé rời đi. Lúc đó, chuyện tình cảm của Seung Hyun và Dae Sung đang có vấn đề, nếu biết Seung Hyun có con riêng sợ Dae Sung nóng vội hiểu lầm nên Seung Hyun lo sợ nhờ anh nhận nuôi thằng bé một thời gian. Anh khi đó vừa qua đây lại nhớ em nên nhìn đứa nhỏ cũng đỡ cô độc một chút, tất cả đều có vú nuôi, anh chỉ có nhiệm vụ trêu thằng nhóc mỗi khi rảnh rỗi, em nhìn xem quầng thăm mắt của nhóc con có điểm tương đồng với em, trông rất đáng yêu".

Seung Ri bĩu môi, trừng mắt nhìn anh: "Anh nói ai đáng yêu?".

"Dĩ nhiên là nói em rồi, trong mắt anh chỉ thấy mỗi em là đáng yêu nhất".

Nhóc con ở trong phòng đang xem tivi tự nhiên lại hắt hơi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro