Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông hai năm trước, là thời điểm anh và cậu đã chia xa được hai năm, cậu cùng Jong Hoon cũng chia tay trong khoảng thời gian đó, chỉ là không biết chính xác tình hình lúc ấy là như thế nào, có phải Ji Yong đã nhìn thấy điều gì đó sai sự thật không? Nếu có cùng lắm chỉ là choàng vai bá cổ nắm tay nhau. Nhớ lại sắc mặt không tốt khi nãy của Ji Yong, cậu càng chắn chắc Ji Yong đã hiểu quá xa chuyện giữa cậu và Jong Hoon: "Em và cậu ta chỉ quen nhau một tháng".

Ji Yong im lặng không nói gì, anh nhớ đến hình ảnh nụ cười hôm đó Seung Ri dành cho Jong Hoon liền có chút không thoải mái, khi đó cậu đã chia tay với tên kia chưa? Nếu đã chia tay còn thân thiết giúp cậu choàng khăn, còn cậu lại cười tươi với tên đó như vậy, vậy thì lúc chưa chia tay là như thế nào?

Seung Ri ngẩng đầu lên trông thấy sắc mặt rầu rĩ của Ji Yong liền nói thêm: "Em với anh ta thật sự chưa phát sinh gì, cùng lắm chỉ nắm tay choàng vai bá cổ như huynh đệ chí cốt bình thường", Seung Ri đưa tay thề thốt.

"Anh tin em", Ji Yong công nhận mình đối với Seung Ri thật sự có tính chiếm hữu cao, nghe cậu nói vậy tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng lại như hoa nở rộ, Ji Yong lúc này cảm thấy mình nhỏ nhen nhưng mà cứ để mãi thắc mắc trong lòng cũng không phải cách hay: "Khi đó anh thấy cậu tay choàng khăn ấm cho em, còn em lại tươi cười với cậu ta".        

Trước khi trả lời vấn đề của anh, Seung Ri cũng hỏi anh khi đó anh ở đâu nhìn thấy cậu, nghe Ji Yong nói là bên kia đường, đối diện căn hộ, Seung Ri bật cười: "Ngay cả nhà em đến giờ Jong Hoon cậu ấy còn chưa được bước vào, anh thấy cậu ấy đi ra cùng em chẳng qua là cậu ta tránh lạnh ở trong hành lang thôi", nhà cậu ở trên tầng 5 là kiểu căn hộ chung cư cao cấp, ba mẹ cậu vì muốn cậu thuận lợi đi học gần trường nên mua nơi này cho cậu. "Em còn chẳng nhớ rõ đã chia tay với cậu ta khi nào. Nhưng chắc chắn rằng anh đã nhìn lầm, anh cũng biết em lúc trước khá lười, đã ra khỏi nhà mà quên đồ lại lười vào nhà lấy nên đôi lần giựt lấy đồ giữ ấm của cậu ta. Có lẽ khi ấy cậu ta muốn lấy lại khăn choàng nên mới giả vờ chỉnh khăn choàng cho em, em phát hiện ý đồ xấu xa nên em đã lấy tay giữ lại, sau lại tặng cho hắn một nụ cười khêu khích. Anh lúc đó ở khoảng cách xa nên chắc chắn nhìn lầm hành động của hai tụi em rồi".

Ji Yong cúi xuống nhìn thấy cậu đang nở nụ cười trêu chọc, anh ngượng ngùng thả người trong lòng ra: "Em đi tắm trước đi", nói xong liền quay đi dọn dẹp đống chén đĩa lúc nãy.

Đến lúc nằm trên giường Seung Ri mới không chọc anh nữa cũng không vì Ji Yong đã từng quay về tìm mình mà vui vẻ, suy nghĩ chuyện lúc nãy theo một hướng khác sóng mũi cậu liền chua xót, lại ôm chặt lấy anh, nghĩ đến nếu là cậu tình cờ gặp anh bên người khác lúc đó tâm trạng sẽ rất tồi tệ, còn rất đau lòng, anh khi đó chắc chắn không dễ chịu gì, cũng có thể sau lần đó anh không gọi cho cậu cũng không quay về tìm cậu. Anh không quên cậu, chỉ là không dám quay về. Cậu hiểu cảm giác đó, sợ cái cảm giác khi nghe người mình yêu đã có người khác.

Ji Yong hôm nay có chút mệt nên ngủ trước cậu, cảm nhận được người trong lòng đang cựa quậy liền xoa lưng cậu: "Em thật là...đừng trêu chọc anh, nếu không anh sẽ ăn em".

Seung Ri ngước đầu lên nhìn anh, phát hiện hai mắt Ji Yong vẫn đang nhắm nghiền, cậu nở nụ cười xấu xa nhướng người lên hôn anh. Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa áp đảo khiến Ji Yong hơi ngạc nhiên, bất ngờ bị cậu chiếm lấy khoang miệng, môi lưỡi quấn quýt làm anh hụt hơi không đành lòng mà nhẹ đẩy cậu ra lại vô tình chạm phải nơi bên dưới của cậu liền cười: "Tiểu bảo bối thật xấu xa".

Một đêm hoang ái qua đi, Seung Ri vô lực lười nhát lăn lên người anh, cậu nằm sấp trên người anh, áp một bên má trên ngực trái của anh, cậu rất thích đếm nhịp tim của anh, rất chân thật cũng rất dễ rơi vào giấc ngủ. Ji Yong cưng chiều cậu lúc thì vuốt ve tóc cậu lúc thì xoa lưng cậu, còn ngốc nghếch dùng một bàn tay che đi thứ ánh sáng nhàn nhạt đang rọi lên đôi mắt cậu: "Em... mới sáng sớm đừng tiếp tục khêu khích anh như vậy", duy trì tư thế này khá lâu khiến lồng ngực bị đè nặng nên anh thở có chút khó khăn.

Seung Ri khẽ hừ một tiếng rồi lăn xuống chỗ nằm của mình, vì lăn xuống quá nhanh mà nơi phía sau bị động khiến cậu than đau một tiếng, thật ra cũng không đau lắm nhưng cậu lại thích làm to chuyện như vậy, muốn ai kia chiếu cố cậu.

Người bên cạnh rõ ràng bị cậu làm cho sửng sốt, mi tâm nhíu lại, ánh mắt yêu thương lại đau lòng giúp cậu xoa nhẹ phần eo.

Seung Ri nhắm mắt hưởng thụ chợt nhớ đến một chuyện: "Lúc anh đi được một năm, có lần em đã gọi cho anh".

Ji Yong ngồi bật dậy nhìn cậu: "Em có gọi cho anh sao? Không thể nào anh mà thấy nhất định sẽ bắt máy".

"Là một người đàn ông bắt máy", Seung Ri giương đôi mắt uỷ khuất nhìn anh.

Ji Yong ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi Seung Ri: "Em gọi lúc nào?".

Nghe anh hỏi vậy cậu mới ngây ngốc một chuyện, khi đó cậu gọi cho anh là ban đêm vậy khi đó bên Mỹ là buổi sáng anh đang đi làm, không có chuyện anh cùng ai đó ở qua đêm, Seung Ri ngây ngốc cười cho chính sự khờ dại của mình, khi đó giận quá nên chẳng phân tích lại chuyện này.

"Em sao vậy?", Ji Yong lo lắng hỏi cậu.

"Em không sao? Khi đó em quên mất múi giờ của chúng ta khác nhau, còn tưởng anh đang ngủ cùng ai đó".

"Em nghĩ gì vậy, anh chỉ có mỗi mình em, thời gian qua anh rất biết giữ mình", Ji Yong chạm trán mình vào trán cậu: "Nhưng mà tên nào nghe máy xong lại không báo cho anh biết, anh nhất định phải lôi được tên này ra", hai kẻ thường xuyên quấy rối phòng làm việc của anh cũng chỉ có mỗi Dae Sung và Seung Hyun, ngoài họ ra cũng không ai dám tự tiện nhận cuộc gọi của anh.

Seung Ri nở nụ cười tinh nghịch, vươn tay kéo cổ anh để mặt anh gần sát mặt cậu, dùng mũi cọ cọ vào mũi anh, sau lại ôm lấy anh: "Em cũng vậy, ngoại trừ anh, còn lại tất cả đối với em chỉ là thoáng qua".

Ji Yong hiểu cậu đang nói chuyện về Jong Hoon liền cúi xuống cắn nhẹ môi cậu: "Anh chính là không muốn để bất cứ điều gì thoáng qua em".

"Không khí cũng không được sao?".

Ji Jong lắc đầu, sửa sai: "Anh chính là không muốn bất cứ ai thoáng qua em".

"A, ý anh muốn họ không được thoáng qua em mà phải lâu dài cùng em sao? Như vậy anh sẽ không ghen chứ?".

Ji Yong thở dài một tiếng, trăn trối nhìn cậu: "Là không muốn em nhìn ai khác ngoài anh" .

"Gặp khách hàng, đối tác, đồng nghiệp mà không nhìn họ, như vậy em sẽ sớm mất công việc".

Ji Yong có chút nghẹn xong lại thừa nhận: "Phải, cũng nên sống thực tế một chút. Nhưng mà..."

"????"

"Vẫn khó chịu khi thấy em cười đùa cùng ai đó".

Seung Ri mở to mắt nhìn anh: "Anh từ khi nào trở thành nguyên thùng dấm to".

"Chắc là trước kia đã như vậy, chẳng qua khi đó em không thích giao tiếp càng không có bạn nên góc độ này chưa đươc biểu hiện rõ thôi".

Seung Ri nhìn bộ dáng anh có phần ngốc nghếch liền ôm bụng cười lớn.

Hai người lúc nói chuyện cùng nhau đều thích chọc ghẹo nhau như vậy, anh một câu em một câu, cả ngày ngoài trừ giờ ngủ đều luôn miệng chọc nhau như là nói bù cho khoảng thời gian họ xa nhau, có những điều đến bây giờ cậu mới được nghe anh nói ra, những mâu thuẫn khi xưa cùng nhau đưa ra phương hướng giải quyết, tình yêu của những người trưởng thành... những người đã từng đánh mất nhau sẽ rất biết cách quý trọng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro