Chap 18 [The End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Ba năm sau***
"Oppa, em đã nói trước khi bỏ đồ vào máy giặt phải kiểm tra lại túi quần áo mà. Anh ra đây nhìn xem", Seung Ri giọng điệu điên tiếc gọi anh.

Cậu đến giờ vẫn có thói quen ngủ nướng ngày cuối tuần, có một khoảng thời gian khó khăn lắm anh mới đem được cậu rời khỏi chăm ấm giường êm mà đi tập thể dục cùng anh nhưng là thấy cậu mơ mơ màng màng chạy bộ nên cũng không đành lòng, cuối cùng giảm xuống chỉ chạy bộ sáng ngày thứ bảy, theo thường lệ thứ sáu vừa được thoát khỏi đống công việc bề bộn nên hai người quyết định chuyển thời gian giặt đồ vào sáng thứ bảy, trước khi ra ngoài tập thể dục anh sẽ bấm nút máy giặt, chờ đến khi hai người quay về liền có thể phơi đồ.

Ji Yong nghe Seung Ri nóng nảy gọi mình thì vội vàng đi đến chỗ cậu, nhìn thấy áo sơ mi trắng bị lem màu lại nhìn qua tay Seung Ri đang cầm cây bút máy của anh liền biết mình vừa mắc phải sai lầm, Ji Yong trưng ra bộ dạng lấy lòng vợ: "Anh sai rồi, sau này không như vậy nữa, tha tội cho anh đi".

Seung Ri nhìn đến máy cái áo trắng mình vừa mới mua chưa mặc được lần thứ hai đã bị lem màu đen, không thể không tức giận, cùng lắm khi nãy lúc kêu anh vào thì đã trút giận xong, cậu hạ giọng nhưng sắc mặt vẫn u ám: "Anh nói xem mấy cái này tính sao? Tháng này phải nộp thêm tiền mấy cái áo cho em".

Ji Yong dở khóc dở cười, tháng nào lãnh lương cũng đem về đưa cậu, chỉ giữ lại đủ dùng vậy mà giờ còn phải nộp phạt: "Anh nghĩ đem mấy cái này đi nhuộm đen đi, em mặc màu đen cũng rất khí chất mà", nếu nhuộm thì nộp phạt tiền nhuộm ít hơn phân nửa giá cái áo này a, nhìn qua cũng có khoảng ba cái áo, tính ra cũng đỡ được rất nhiều tiền, cũng không phí phạm bỏ luôn cái áo.

Seung Ri nhìn ra suy nghĩ của anh liền lườm anh một cái.

"Bảo bối, anh không cố ý thật mà, sau này không dám tái phạm", Ji Yong sáp lại gần cậu, không ngừng hôn lên mặt cậu, chỗ nào có thể hôn đều không tha.

Seung Ri cảm thấy tình huống sai sai, cậu bị hư máy cái áo mới còn bị chiếm tiện nghi như vậy: "Được rồi, mau phơi đồ, đợi khô rồi tự anh xử lý".

"Vợ anh là số một a", nói rồi nhanh tay nhanh chân phơi đồ.

Seung Ri chán ghét với cách lấy lòng của anh liền dơ chân đá chân anh một cái, cậu chỉ đá nhẹ một cái đã nghe người kia la đau một tiếng, mặt mũi nhăn nhó như vừa bị bắt nạt, cậu phụt cười: "Anh nên lấn sân sang ngành diên viễn đi".

Ji Yong giả vờ đau tiến đến đòi bồi thường, chiếm tiện nghi không được liền bá đạo cưỡng hôn cậu.

Seung Ri tránh không được nụ hôn của anh, vùng vẫy cũng không thoát liền nhấc chân đạp bàn chân anh một cái.

Ji Yong bị đau liền thả cậu ra, Seung Ri thừa cơ hội chạy xa Ji Yong xấu xa một khoảng cách.

Ji Yong cúi xuống xoa xoa mu bàn chân vừa bị Seung Ri đạp lên: "Bảo bối, em không nhận thấy bàn chân em ngày càng mũm mĩm hả?? Giẫm anh đau chết rồi".

"Đáng đời, anh phơi đồ nhanh đi, còn giở trò em cho anh ngủ riêng"

"Em....", Ji Yong mắt lưng tròng nước: "Thật nhẫn tâm".

Seung Ri lần này không mềm lòng nữa mà ngoảnh mặt không thèm quan tâm anh. Vào bếp mở tủ lạnh kiểm tra một lượt, hôm nay có khách đến nhà nên lát nữa cần mua thêm nguyên liệu, cậu ghi chú những thứ cần mua vào điện thoại.

Ji Yong phơi xong đồ đi tìm cậu thì thấy cậu đang chăm chú cầm điện thoại làm gì đó, anh lén lúc đến gần từ phía sau ôm lấy cậu: "Đánh chồng mình bị thương rồi bỏ chạy đi lén lúc nhắn tin với trai xinh gái đẹp, ngoại tình..."

Ji Yong chưa nói hết câu đã bị cùi chỏ cậu giật mạnh về sau, Ji Yong nhanh chóng buông cậu ra để tránh đòn, miệng lại không ngừng trêu chọc cậu: "Còn có hẹn trai bên ngoài đi học võ Jujitsu mưu tính ám sát chồng".

Seung Ri nghe anh nói thì rất muốn cười lớn nhưng cố nhịn lại, gương mặt hoàn toàn nhập tâm: "Em còn tính để anh sống lâu hơn một chút, giờ kế hoạch bị bại lộ nên em quyết định tiễn anh đi sớm một chút".

Chưa đầy 5 giây Ji Yong đã bị cậu trấn giữ dưới đất. Ji Yong thất thế nằm chịu trận, mặt tỏ ra đáng thương: "Dưới đất rất lạnh, bác sỹ nói anh không được để mình bị lạnh".

Seung Ri nghe anh nói vậy rất nhanh rơi vào bẫy mà mềm lòng thả người.

Ji Yong lén lúc nở nụ cười xấu xa, vừa đứng dậy được đã ôm người vào phòng ngủ ăn thịt một trận, Seung Ri biết mình bị trúng kế nhưng cũng không tức giận, thường ngày bị Ji Yong trêu ghẹo như vậy cậu cũng quen rồi, có trách thì trách cậu quá mềm lòng trước anh.

"Lát nữa còn có khách anh chỉ được làm một lần thôi đó", Seung Ri lo xa mà dặn dò anh.

Ji Yong cười cười nhướng người hôn lên đôi mắt cậu, bên dưới vẫn tiếp tục chuyển động ra vào không ngừng bên trong cậu: "Mọi người dời lại buổi tối rồi".

Seung Ri khẽ rên một tiếng, cậu mở mắt để tay mình sau gáy anh, kéo mặt anh gần cậu, cắn lên mũi anh một cái không mạnh cũng không nhẹ: "Anh mưu tính từ đầu".

"Gì mà mưu tính, em học theo anh cũng nhanh quá rồi", Ji Yong nói rồi bất ngờ tăng luật động nhanh hơn khiến Seung Ri không nghĩ ngợi được gì nữa, bị chạm đến nơi yếu ớt sâu bên trong khiến cậu ưỡn người lên, Ji Yong ôm lấy cậu, cả người cậu liền run lên. Làm xong lần thứ nhất Ji Yong đã muốn buông tha cho cậu nhưng nhìn thấy ánh mắt mê muội của cậu lại không nhịn được mà yêu cậu lần nữa, hai tay của anh đan chặt lấy tay cậu, khoái cảm khiến cả hai không ngừng thở dốc.

Làm đến lần thứ hai Ji Yong mới ngừng lại: "Em ngủ đi, có cơm trưa anh gọi em", Ji Yong cúi xuống hôn cậu.

Buổi sáng dậy sớm, giờ lại mất sức khiến cậu rất nhanh rơi vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh lại Ji Yong đang ngồi cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt sủng nịch.

"Bụng lên tiếng rồi mà chính chủ giờ mới chịu dậy", Ji Yong cong khoé môi, tay nhẹ xoa xoa cái bụng mềm mại của cậu.

Ji Yong lúc nãy chỉ mới lau sơ cho cậu, chờ cậu tỉnh táo liền lôi cậu vào tắm, giúp cậu tắm rửa, xong lại cùng cậu ăn cơm.

Seung Ri bưng chén cơm đã được Ji Yong gắp đồ ăn vào đầy ấp, đồ ăn vừa được ăn mấy miếng đã được Ji Yong gắp đầy lại như lúc đầu: "Anh chính là mưu tính biến em thành heo mập".

"Không có, cùng lắm có mập thì chỉ thành gấu mỡ, rất đáng yêu mà", Ji Yong tỏ vẻ vô tội nhìn cậu.

"Xấu xa".

"Anh nói thật mà, không tin lát hỏi bọn họ là biết".

Seung Ri lúc này mới nhớ ra tối nay bọn họ tới chơi. Bọn họ là Young Bae, Dae Sung và Seung Hyun: "Lát nữa phải đi mua thêm nguyên liệu nấu ăn".

"Anh nhờ bọn họ mua rồi", Ji Yong lợi dụng lúc cậu không để ý gấp thêm vài món vào chén cậu.

"...".

"Chẳng phải em đã ghi chú vào điện thoại rồi sao, anh gửi ghi chú đó đến tin nhắn nhóm rồi".

Seung Ri dở khóc dở cười: "Người ta là khách, sao có thể như vậy chứ? Ông chồng ngốc nghếch".

"Khách gì chứ, đều là anh em, em đừng khách khí như vậy, còn nữa anh chưa có già đừng gọi ông chứ".

"Vậy phải gọi anh là anh chồng sao??? Nghe cứ như anh trai của chồng".

"Gọi chồng, chồng là đủ rồi, em đừng thêm từ vào".

"Em thích gọi sao thì gọi vậy, anh cấm được em sao", Seung Ri bĩu môi không quan tâm anh.

"Bà vợ".

"Ông chồng".

"Bà vợ".

"Ông chồng".

Hai người cứ thế lại đấu võ mồm, đối với anh và cậu một ngày trôi qua thật không chút nhàm chám.

Năm giờ chiều, Dae Sung, Seung Hyun, Young Bae xách mỗi người hai túi đồ lên nhà hai người, xui xẻo là hôm nay thang máy đang bảo trì nên phải đi lên bằng thang bộ, vừa bước vào nhà cả ba người đều thở hồng hộc. Seung Ri ấy náy còn Ji Yong thì trách cứ bọn họ ngày thường không siêng tập thể dục.

Ji Yong và Seung Ri để bọn họ nghỉ mệt còn mình thì đi vào bếp sắp ra mấy nguyên liệu mới mua. Ngồi được một lúc Dae Sung vào phụ việc vặt, Seung Hyun và Young Bae như cũ ngồi gọt trái cây để đem đi ướp lạnh làm món tráng miệng. Bọn họ cũng không phải lần đầu đến chơi nên công việc của ai người đó tự biết làm.

Young Bae cũng đã có một gia đình nhỏ, vợ đẹp con ngoan. Cuộc sống của bọn họ đều rất mỹ mãn.Dae Hyun năm nay đã vào lớp một, lại là bé trai nên rất thích chứng tỏ bản thân đã có thể tự lập, không thường xuyên quấn lấy Dae Sung như lúc nhỏ nữa vậy nên Seung Hyun và Dae Sung cũng có nhiều thời gian hơn trước, tuy lúc nào cũng khắc khẩu nhưng chính là ánh mắt của đối phương giành cho nhau không nhầm lẫn được. Năm ngoái, bọn họ còn cùng anh và cậu đi Maldives chơi.

Young Bae và Seung Hyun gọt xong trái cây liền đem cất vào tủ lạnh, Seung Hyun lại phụ Dae Sung lặt rau, Young Bae nghĩ không nên làm phiền hai người họ nên đành ra phòng khách ngồi bấm chuyển kênh tìm đài xem, tình cờ có một kênh đang chiếu lại bộ phim anh đã từng xem đầu năm nay, bộ phim Yêu đi đừng sợ là bộ phim kinh dị, lãng mạn, theo anh thấy vấn đề yêu đồng tính còn đáng sợ hơn yêu phải một người nhìn thấy ma như trong bộ phim đó, có thể do anh chưa từng thấy ma nên mới không cảm thấy đáng sợ, chỉ cảm thấy vấn đề thực tế trước mắt, xã hội chưa hoàn toàn chấp nhận đồng tính mới đáng sợ, ánh mắt và lời nói khinh miệt của người đời mới thật là đáng sợ. Young Bae nhìn về phía nhà bếp, anh không nghĩ rằng hai người con trai có thể sống bên nhau huống hồ yêu nhau đến trọn đời nhưng nhìn Ji Yong và Seung Ri ấm áp trao đổi ánh mắt yêu thương dành cho nhau, trong lòng anh tự nhiên cảm thán về tình yêu đồng tính, có thể nói tình yêu của họ còn chân thành hơn, còn dũng cảm và mãnh liệt hơn những cặp đôi bình thường.

[Hoàn]
🐼💕🐲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro