Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đến là một chuỗi ngày luyện  thi đại học, ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy mình đang giải đề. Cứ theo lịch học của Ji Yong đề ra, cuối cùng cũng hiểu được tại sao người này lại là thủ khoa đại học. 

"Tụi em không còn sức rồi", Seung Ri bất chấp gục đầu xuống bàn học. 

"Anh thấy chỉ mỗi mình em lười biếng, Dae Sung còn đang giải đề không có ý kiến gì", Ji Yong sủng nịch xoa tóc cậu:"Em mệt thì vô phòng nghỉ một chút". 

"Không muốn", Seung Ri đẩy đẩy tay Ji Yong, tiếp tục ngồi dậy làm bài.

Sau hai lần để ý thấy sự cố chấp của Seung Ri, Ji Yong lần này thật sự đã khẳng định được điều mình hoài nghi, anh khẽ cười, giả vờ không để ý đến cậu, đến bên cạnh xem Dae Sung giải đề. 

Chưa được bao lâu Seung Ri đã gọi anh đến hỏi bài:"Câu này tương tự đề số 20, hôm qua anh vừa chỉ em xong".

Seung Ri dùng đuôi bút gãi gãi đầu, ánh mắt uỷ khuất nhìn anh:"Em quên rồi".

"Đi thi mà em cũng quên như vậy thì làm sao?", Ji Yong không thèm nhìn đến biểu tình đáng thương của cậu.

"Bỏ qua", đáp nhanh đáp gọn, đáng khen.

"Em giỏi lắm, hôm nay làm thêm hai đề nữa mới được nghỉ", nói xong liền quay người ra khỏi phòng.

"Cậu chọc anh ấy giận rồi", Dae Sung kéo vở Seung Ri qua xem:"Cậu nha, bài này đơn giản như vậy, anh ấy lần trước đã giảng cho tớ và cậu một lần, hôm qua còn giảng lại cho cậu lần nữa. Cậu dạo này thường xuyên mất tập trung như vậy mau đi giảng hoà với anh ấy, đừng để ảnh hưởng đến tiền đồ của tớ", Dae Sung nửa thật nửa đùa khuyên giải Seung Ri.

Seung Ri ngồi thêm một chút, không thấy Ji Yong quay trở về mới đứng dậy ủ rủ đi tìm Ji Yong, thấy anh đang đứng trước cửa sổ trong phòng cậu, cậu lên tiếng gọi anh nhưng anh không quay lưng lại nhìn cậu.

Seung Ri nóng lòng tiến đến từ phía sau ôm lấy Ji Yong:"Em xin lỗi".

"Vì sao xin lỗi?".

"Em không nên mất tập trung".

"Vì sao em mất tập trung?".

"...."

"Tại sao không trả lời anh?", Ji Yong gỡ tay cậu ra.

Seung Ri quyết không cho anh gỡ tay khỏi người anh, siết chặt vòng tay ôm anh:"Trong lòng khó chịu".

Đợi một hồi không thấy Ji Yong nói chuyện, Seung Ri nghiêng đầu nhìn anh qua cửa kính, thấy gương mặt anh đang phản chiếu trên kính, không có tức giận mà đang cười nhìn cậu.

Seung Ri thấy tim mình lỗi nhịp, khuôn mặt đỏ hồng che giấu sau lưng anh.

Ji Yong cũng không chọc ghẹo cậu nữa, xoay người ôm lấy cậu:"Khó chịu vì anh ít quan tâm em hơn Dae Sung".

Lại bị đoán trúng tâm tư, Seung Ri xấu hổ nhảy lên giường, lấy gối che mặt mình.

Ji Yong bị hai từ đáng yêu chọc đến vui vẻ, bảo bối của anh vậy mà cũng biết ghen nha:"Dae Sung nếu biết suy nghĩ của em chắc chắn sẽ chết vì tức".

Seung Ri nhào lên người Ji Yong, đưa tay che miệng anh:"Không cho anh nói".

Hai mắt Ji Yong tràn đầy ý cười, đưa lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay cậu, bảo bối ngốc lần nào uy hiếp kiểu này cũng hoàn toàn thất bại nhưng không biết rút kinh nghiệm.

Đúng lời suy nghĩ của Ji Yong, Seung Ri khẽ giật mình rút lại tay, vừa giận vừa thẹn đá đá Ji Yong xuống giường.

"Hành đông của em đây là có ý nói anh ra nói mọi chuyện cho Dae Sung sao?", Ji Yong giả vờ hiểu sai ý cậu, đứng dậy muốn la to chuyện bảo bối ghen với bạn thân.

Seung Ri lần nữa bổ nhào lên người anh, hai chân vòng chặt lấy eo anh, thay tay bằng miệng, ngăn chặn Ji Yong bằng một nụ hôn.

Ji Yong hài lòng với cách thức uy hiếp mới của Seung Ri, hai tay nửa đỡ nửa ôm người Seung Ri, để cậu chơi đùa một chút sau đó mới dành lại thế chủ động làm sâu nụ hôn, môi lưỡi quấn quýt hơi thở hoà vào nhau, tham lam đòi hòi đối phương, mãi đến khi nghe thấy giọng mẹ mình , Seung Ri mới giật mình đẩy anh ra.

Ji Yong buồn cười chờ Seung Ri đáp lời với mẹ mình mới lần nữa ôm cậu vào lòng, hôn đi vệt nước bên khoé môi cậu:"Không phải không quan tâm em chẳng qua khát vọng của cậu ấy nhiều hơn em, em không nhất thiết phải vô trường đại học top 3 còn Dae Sung nếu không vô được, cậu ta sẽ không còn mục tiêu sống. Vậy nên anh thực sự dồn sức cho cậu ta nhiều hơn em, dù sao anh cũng không cần em quá mệt vì việc học, không muốn ép buộc em, tuỳ theo khả năng của em, tuỳ theo sở thích của em".

Seung Ri đỏ mắt ngẩng đầu nhìn anh:"Vậy thì em thay đổi sơ thích là được, em không muốn đậu đại học top 3, duy nhất chỉ muốn vô đại học top 1, muốn vào trường của anh", vì nửa kia Dae Sung làm được cậu cũng phải làm được.

.

.

Hai thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trải qua một năm học đầy mệt mỏi và căng thẳng, cũng không uổng công lao học ngày học đêm, Seung Ri và Dae Sung kết thúc buổi thi cuối cùng rất mãn nguyện.

"Khi nào cậu định nói với ba cậu chuyện đi du học", Seung Ri thật mong chờ sự nổi loạn của Dae Sung sau những tháng ngày làm bạn với sách vở.

"Thật ra tớ đã làm xong thủ tục, cả nhà tớ đều đi, tớ qua trước sau đó bà và ba cũng sẽ di dân sang", Dae Sung nhìn Seung Ri chết lặng không nói lời nào với mình, tâm trạng không khỏi buồn phiền:"Xin lỗi vì không nói trước với cậu, tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, thi sẽ không tốt".

Dae Seung ôm lấy Seung Ri:"Thời gian qua cảm ơn cậu và Ji Yong hyung".

"Cậu sẽ quay về chứ?", Seung Ri nén xuống nước mắt, mặc dù biết trước Dae Sung sẽ đi du học nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.

Dae Sung híp mắt nở nụ cười:"Tớ nhất định sẽ cùng người kia quay về thăm cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro