Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao lại thích chơi trò yêu lén như vậy?", Ji Yong liếm nhẹ lòng bàn bàn tay đang bịch miệng mình.

Seung Ri như bị điện giật mà thu hồi tay:"Chúng ta đều là nam, nếu bị phát hiện sẽ như thế nào? Sẽ bị....".

Ji Yong đọc làu làu lời thoại của cậu:"Thầy cô gọi phụ huynh, phụ huynh chia cắt, đồng thời bạn bè cũng xa lánh, tương lai ảm đạm".

"Vậy chúng ta chia tay đi", Ji Yong đưa ra đề nghị.

Seung Ri mở to mắt kinh ngạc nhìn Ji Yong.

"Đùa với em thôi", Ji Yong chỉ chờ chọc ghẹo người thành công để được ôm lấy người dỗ dành:"Anh có chết cũng không chia tay em, trừ khi em bỏ rơi anh".

Seung Ri tức giận cắn lên vai anh:"Không được nói xui", cậu đẩy người ra, bỏ về lớp học. 

Ji Yong hiện tại đang học trường đại học kinh tế, đi xe khoảng 10 phút là tới trường cậu. Dù đã ra trường vậy mà vẫn thường quay về trường cũ khiến không ít người bắt đầu để ý. 

Ji Yong kéo người lại, từ phía sau ôm lấy cậu:"Em cứ lo sợ như vậy là không tin anh sao?".

"Không phải không tin anh, là em không tin mọi người, em sợ nếu bị phát hiện sẽ không được bên anh nữa", Seung Ri uỷ khuất xoay người ôm chặt lấy anh. 

"Ngốc. Không cần lo sợ, không nên nghĩ quá nhiều, mỗi ngày vui vẻ bên cạnh anh là được, còn lại anh sẽ chịu trách nhiệm", Ji Yong siết chặt vòng tay ôm cậu.

Cảm nhận được tâm trạng Ji Yong không tốt, Seung Ri chủ động hôn môi anh một cái:"Được, sau này em không nhắc chuyện này nữa".

Cuối tuần, Seung Ri đi ăn cùng Ji Yong, thuận đường rủ thêm Dae Sung. Ngày trước nhờ có Dae Sung mà Ji Yong thành công theo đuổi Seung Ri nên Seung Ri không có ý định giấu thì Dae Sung cũng đã biết. Mặc dù Dae Sung thường ngày thích bát quái nhưng chuyện gì cần bí mật vẫn rất bí mật. Đến thời điểm hiện tại cũng chỉ có ba người là anh, Seung Ri và Dae Sung biết. 

Khoảng thời gian, Ji Yong bắt đầu theo đuổi Seung Ri thì Young Bae - bạn thân của anh cũng đang bận rộn thủ tục đi du học cùng bạn gái, sau đó Young Bae bận thích nghi môi trường mới còn tính tình Ji Yong lại không đủ kiên nhẫn hỏi thăm qua lại, thời gian này cũng không còn liên lạc thường xuyên như trước, thêm nữa Seung Ri khá nhạy cảm khi công khai quan hệ nên anh cũng chỉ nói qua cho Young Bae anh đã có nửa kia, mà anh thật ra cũng không dám chắc, Young Bae sẽ hay không không chấp nhận được tình yêu đồng giới nên không có tiết lộ tấm hình nào của Seung Ri cho Young Bae, chỉ hứa hẹn khi nào về nước sẽ dẫn bạn mình đi gặp nửa kia. 

"Cậu lại đem tớ theo làm bóng đèn sao?", Dae Sung ủ rủ ăn bánh gato. 

"Không có, Ji Yong hẹn tớ trước cậu mới rủ tớ. Không thể bỏ rơi bạn trai càng không thể có người yêu lại quên đi bạn bè vậy nên cùng gặp nhau thôi", Seung Ri gắp miếng thịt bỏ vào chén Ji Yong, nhìn nhìn tên đối diện rủ lòng thương mà cũng gắp vào chén Dae Sung một miếng thịt to.

 Ji Yong bất mãn, ở dưới bàn nhéo nhéo tay cậu. 

Seung Ri cười cười gắp thêm một miếng rau vào chén anh xem như bồi thường, lại hướng Dae Sung hỏi chuyện:"Cậu nói bị ba cậu phát hiện thư cậu viết cho TOP hyung nên bị đánh một trận".

Dae Sung đau lòng gật gật đầu:"Nếu không có bà tớ bao che chắc giờ cũng không thể ngồi đây cùng cậu". 

"Vậy tạm thời cậu đừng viết nữa, tạm thời đừng chọc giận ba cậu..." với lại dù sao anh ta cũng chưa từng trả lời thư của cậu. Seung Ri khẽ thở dài nuốt xuống lời chưa nói ra.

Dae Sung chọt chọt miếng thịt không có tâm trạng thưởng thức:"Cậu còn nhớ lúc trước tớ từng nói nếu tớ thi đại học đạt điểm cao hơn anh họ tớ, bố tớ sẽ cho tớ một giao ước, là gì ông ấy cũng đáp ứng". 

Sao lại không nhớ, lúc đó tên này bán cậu cho Ji Yong cũng vì những lời đồn đại thổi phồng kia, Seung Ri dưới bàn động thủ đá chân Ji Yong một cái.

Ji Yong oan ức nhìn cậu.

"Nhớ nhưng mà vừa chọc giận ông ấy như vậy và thời gian ông nói ra điều này cũng lâu rồi liệu bố cậu có còn nhớ". 

"Tớ cũng từng sợ bố tớ chỉ thuận miệng nói nên khi đó còn nhờ bà làm chứng nên bố tớ sẽ không nuốt lời chỉ là hiện tại thành tích không tốt lắm", Dae Sung cuối cùng buông đũa, gục mặt trên bàn nhìn có chút đáng thương. 

Ji Yong buông xuống chén cơm đã ăn xong, lau miệng, uống một ngụm nước, lại nhìn đến một kẻ đau lòng, một kẻ mất hết sức sống trước mặt:"Nếu có gì khó hiểu có thể hỏi tôi".

Ji Yong hiện tại vừa đi học vừa đi làm nên không có nhiều thời gian, Seung Ri cũng đang không biết phải giúp Dae Sung mở lời như thế nào nghe Ji Yong lên tiếng, không khỏi tâm ý tương thông. 

Dae Sung ngồi thẳng người dậy, đỏ mắt cảm kích Ji Yong. 

Anh chủ động giúp người thật sự là không có ngoại lệ, không quen bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt đó, Ji Yong hướng Seung Ri lên tiếng:"Anh cũng đang có ý định bắt đầu ôn luyện cho em thi đại học, thêm một người cũng không ảnh hưởng gì". 

"Cám ơn anh", Dae Sung cuối cùng cũng có lại sức sống.

Ji Yong mặt vô cảm nói:"Chịu khó học là được, nếu cậu không tự phấn đấu thì tôi sẽ không phí sức giúp cậu". 

Seung Ri nghe hai người đối thoại thì lòng khẽ rét run, trong đầu cậu liên tục lập lại ba lần hai từ 'thật may, thật may, thật may'.... cậu là người yêu của Ji Yong nha nếu không sẽ không chịu nỗi khí lạnh này. Vẫn chỉ mình cậu được hưởng thụ vẻ ôn nhu cưng chiều của anh, trong lòng không khỏi đắc ý.

Người này đối với mọi người, mọi vật đều thờ ơ lạnh nhạt nhưng đối với cậu lại ấm áp mà dịu dàng.

Seung Ri khẽ móc ngón tay út mình vào ngón tay út của anh, kéo kéo.

Ji Yong liền lấy bàn tay mình bao bọc lấy bàn tay cậu.

Bên nhau đã được hai năm, Seung Ri phát hiện bản thân mình không phải yếu đuối gì, chẳng biết có phải thời gian qua diễn vai cậu nhóc dương quang quen rồi nên bị nhập diễn, vẫn năng động như ngày nào, vẫn tinh ranh hoạt bát chọc người thích.

Đến sau này cậu mới nhận ra chỉ khi bên cạnh anh, dương quang đó mới xuất hiện.

Vì khi đó cậu biết rằng bên cạnh mình luôn có một người hết mực quan tâm, cưng chiều mình vậy nên tính cách hướng nội, nhạy cảm của cậu mới không có cơ hội phát tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro