Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhận được kết quả thi đại học cũng là ngày Dae Sung rời đi, Seung Ri không khỏi mất mát, đã qua nửa tháng nhưng thỉnh thoảng vẫn trưng ra khuôn mặt buồn phiền.

"Em có thể thường xuyên liên lạc với cậu ấy qua điện thoại hoặc mail", Ji Yong nhéo nhéo hai má cậu.

"Đã quen có cậu ấy, đột ngột lại rời đi em có chút không thích nghi", Seung Ri phụng phịu ôm lấy cánh tay anh.

"Em nói như vậy không nghĩ anh sẽ ghen sao?", vừa nói anh vừa giả vờ gỡ ra móng vuốt đang bám lấy cánh tay anh.

Seung Ri đời nào cho anh toại nguyện, như nam châm càng bám chặt hơn:"Em không có ý như vậy mà, có trời đất chứng giám em và cậu ấy chỉ là bạn, tình bạn trong sáng hơn cả trong sáng".

Ji Yong buồn cười quay sang nhắc nhớ cậu:"Mới hôm nào đó còn ghen với cả bạn thân, thật sự trong sáng hơn cả trong sáng".

"...", Seung Ri biết không cãi lại anh đành lãng sang chuyện khác:"Đã làm xong thủ tục, vậy dẫn em đi căn tin đi, em đói rồi".

Ji Yong hôm nay dẫn Seung Ri tới trường đại học làm thủ tục nhập học, sẵn tiện hướng dẫn cho 'đàn em' đường lối trong trường.

Seung Ri nhìn người trước mặt không khỏi cảm thán:"Không nghĩ đến lại được làm đàn em của anh lần nữa".

"Em không thích?", Ji Yong lựa chọn một hàng ghế có bóng mát ở khuôn viên sau trường.

"Rất thích, nhưng mà lại chỉ học cùng anh được một năm", Seung Ri mở ra hộp cơm vừa mua trong căn tin trường:"Anh không thể như mọi người học bốn năm sao? Cái gì mà học vượt, còn có học kỳ 3".

"Ngốc, anh vì ai mà rút gọn quá trình, còn không phải vì mau ra trường kiếm tiền nuôi em", Ji Yong gắp qua cho cậu thêm một miếng thịt.

Seung Ri đem thịt trả về, không cam lòng mà cáu kỉnh:"Em mới không cần anh nuôi, em cũng nuôi anh được vậy?".

Ji Yong sủng nịch cười:"Là anh nói sai, là chúng ta nuôi nhau", đưa tay xoa đầu cậu.

Seung Ri né tránh:"Tay anh dơ".

Ji Yong nhìn Seung Ri ghét bỏ tay mình, khó nhịn mà chuyển hướng nhéo mũi bảo bối một cái.

"Cơm ở đây không tệ đúng không?".

"Ngon hơn trường trung học",

"Ngon hơn anh nấu?"

Seung Ri gật gật đầu thừa nhận câu hỏi của Ji Yong.

Ji Yong xụ mặt, bưng hộp cơm đưa lưng về phía Seung Ri.

Seung Ri hiếm khi được nhìn thấy bộ dạng này của anh, thích thú cười lớn.

"Em cười cái gì? Không cho em cười", Ji Yong quay đầu lại, ngoài miệng thì cảnh cáo, trong lòng lại ấm áp."Bảo bối, mong rằng em sẽ luôn cười vui vẻ như vậy dù cho anh phải trả giá điều gì anh cũng nguyện ý".

Seung Ri ăn xong hộp cơm. nghiêng đầu dựa vào bờ lưng vững chắc của anh, mắt khẽ nhắm lại.

"Anh dẫn em đi xem thư viện trường".

Seung Ri lắc đầu liên tục:"Không thú vị, em cũng không phải mọt sách, với lại vừa thoát khỏi kỳ thi đại học nên có chút ám ảnh những nơi như vậy".

"Vậy thì phòng giám thị?", Ji Yong vẻ mặt vô tội hỏi.

"Anh lại chọc em, em không muốn lại làm thân với giám thị, em rất chung tình nha, đời này chỉ nhớ đến thầy giám thị trung học".

"...", Ji Yong lần nữa đưa lưng về phía cậu.

"Anh lại ăn giấm chua sao?", Seung Ri thân thiết vỗ vỗ vai an ủi anh:"Anh không nghĩ xem em yêu anh lâu như vậy, anh vừa đẹp trai vừa giàu có, còn biết cách sủng nịch người yêu, bị anh chiều chuộng như vậy thì em còn tâm ý đâu mà yêu ai khác nha. Anh cũng không nghĩ đến chúng ta lần đầu gặp nhau ít nhiều điều là công lao của thầy giám thị, em là người nhớ ơn nha".

Ji Yong hừ lạnh tiếp tục chủ đề, xem như chấp nhận lời giải thích của cậu:"Xem sân bóng rổ?"

"Không muốn".

"Hồ bơi?".

"Không thích".

"Tiệm kem?"

"Hai cây", lúc nãy xếp hàng làm thủ tục cậu nhìn thấy vài người cầm kem nha. Giờ nhắc nhớ lại thèm rồi.

Ji Yong sủng nịch nhìn Seung Ri đứng dậy bỏ lại anh:"Em biết đường sao?".

"...", Seung Ri tức giận quay lại trừng mắt nhìn anh.

"Được rồi, đừng giận nữa, anh dẫn em đi ăn kem, một vani, một dâu, khuyến mãi thêm nửa cây sô cô la".

Tay đan tay cùng nhau bước đến phía trước.

-----------------------------------------

" Em làm xong tiểu luận rồi nghỉ sớm một chút", Ji Yong đứng dậy khoác áo, dặn dò thêm:"Không được chơi game trễ".

"Anh không ngủ lại sao?", Seung Ri túm góc áo anh.

"Công ty có việc anh phải đến nhìn một chút", Ji Yong cười cười xoa tóc cậu, cúi xuống nhấn lên môi cậu một nụ hôn.

Seung Ri vòng tay sau cổ anh, kéo anh xuống, ngậm lấy môi dưới của anh.

Nụ hôn mang chút lười biếng ỷ lại của cậu khiến Ji Yong không khỏi bị kích thích ngậm lấy môi trên của cậu sau đó lại đổi ngược, cứ như vậy khẽ cảm nhận hơi thở cùng nhịp tim của đối phương.

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Từ khi ra trường, anh cứ chạy theo công việc", Seung Ri thoả mãn sờ sờ mặt anh.

Ji Yong ôn nhu hôn lên khoé môi cậu:"Anh biết, em cũng không được lén chơi game khuya, năm nay đã hai mươi tuổi còn không cai nghiện được".

"Chẳng phải lúc nào anh không quan tâm đến em, em mới chơi game", Seung Ri yếu ớt phản bác.

"Ngụy biện, anh có lúc nào không quan tâm em", Ji Yong nheo mắt suy nghĩ:"Cùng lắm chỉ có lúc anh đi tắm đi, lúc đó thì làm sao quan tâm được em hay ý em là muốn cùng anh tắm chung", Ji Yong ám muội hôn vành tai cậu:"Mà cũng lâu rồi không tắm chung với em, cuối tuần tắm cùng anh được không??".

Seung Ri thẹn thùng đỏ mặt, đẩy Ji Yong ra khỏi cửa muốn đuổi khách:"Không thèm cãi với anh. Tối mai ba mẹ em đi công tác về, anh phải ghé ăn cơm chung nhé, thầy Yong ", bắt đầu từ năm lớp 12 ba mẹ cậu đã gọi Ji Yong như vậy, đến giờ vẫn quen miệng.

"Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc xong sớm. Bảo bối, ngủ ngoan nhé", chờ Seung Ri khoá cửa vào nhà, Ji Yong mới lái xe rời khỏi.

Đêm đó, Seung Ri ngủ không yên giấc muốn gọi Ji Yong nhưng sợ gián đoạn giấc ngủ của anh, chằn chọc đến sáng mới nhắn tin cho anh.

Ji Yong gọi đến dỗ dành cậu vài câu rồi tiếp tục bận rộn, đến khi nhận được tin nhắn của anh thì cậu đang ngồi trên xe cùng ba mẹ.

"Anh đã giải quyết xong công việc, em đang ở đâu?".

Seung Ri vừa nghe ba mẹ trò chuyện vừa nhắn tin trả lời:"Chuyến bay của ba mẹ em bị hoãn giờ mới bắt đầu về mà ba mẹ dự định ghé qua công ty rồi mới đi ăn tối, em đã đặt chỗ ở nhà hàng Yeije lúc bảy giờ".

"Vậy anh ghé về nhà tắm rửa sau đó sẽ đến".

"Lát gặp anh ❤".

"Bảo bối, lát gặp lại ❤❤".

Anh và cậu đều không mong cầu điều xa xỉ chỉ giản đơn cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời.

Nào ngờ đâu hạnh phúc cùng người mình yêu mới là thứ xa xỉ nhất.

Có phải là đang khóc thương cậu nên tối hôm đó không một dấu hiệu báo trước, trời mưa rất lớn....

.... che lấp đi tiếng hét thất thanh của cậu,

..... rửa trôi đi dòng nước mắt đau thương ngày hôm đó

... nhưng lại nhẫn tâm cuốn đi tất cả hạnh phúc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro