Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Ri... Seung Ri".

"Ji Yong, anh đang ở đâu?", trong bóng tối sâu thẳm Seung Ri hoảng hốt gọi anh.

"Seung Ri..." .

Trả lời cậu cũng chỉ là tiếng anh gọi cậu trong vô vọng:"Ji Yong, em rất nhớ anh, anh đang ở đâu?".

Seung Ri mệt mỏi cam chịu mà nhắm mắt, nước mắt ấm ức khuất nghẹn trong lòng:"Tại sao em không thể nhìn thấy anh?".

Một cái hẹn gặp lại vậy mà đã qua bốn năm.

Quá khứ nhớ đến vẫn là không thở được.

.

"Con mau thức dậy", người đàn ông trung niên lay gọi người trên giường.

Seung Ri thoát khỏi giấc mộng bật người ngồi dậy thở dốc, mất một lúc mới ổn định được:"Con không sao".

"Con mơ thấy ác mộng đó sao?".

Seung Ri gật đầu, sau tai nạn xe năm đó Seung Ri thường xuyên mơ thấy Ji Yong gọi tên mình như vậy, trong lòng bất an nên đi tìm anh nhưng mà... cũng không khác gì trong giấc mơ, không cách nào tìm được anh, vậy mà hiện tại đã qua bốn năm lại mơ thấy giấc mơ đó, Seung Ri tay chân lạnh ngắt nhưng không muốn chú lo lắng, cố nặn ra một nụ cười:"Dạo này không biết sao con hay mơ thấy".

"Chắc khoảng thời gian này con cực nhọc quá độ. Ngày mai nghỉ một ngày, chúng ta đi câu cá", chú Lee không biết an ủi cháu mình như thế nào nên chuyển sang chủ đề khác.

"Không được, ngày mai con phải tăng ca".

"Vậy hôm nào sắp xếp được rồi chúng ta đi, cố gắng ngủ sớm mai mới đủ sức đi làm", chú Lee vén chăn cho cậu rồi tắt đèn ra ngoài.

Seung Ri cảm kích nhìn bóng dáng chú Jong Hyuk rời khỏi, tuy là chú ruột nhưng Seung Ri không khỏi cảm thấy chính mình liên luỵ chú quá nhiều.

Ông bà ngoại cậu chỉ có một mình mẹ cậu là con gái, gia đình khá giả. Phía bên nội cậu thì ngược lại, có hai người con trai là ba cậu và chú Jong Hyuk, gia đình không khá giả gì, chỉ đủ sống qua ngày. Gia cảnh không xứng nên ba mẹ đến được với nhau không dễ dàng, sau này ông nội lại phát hiện chú út đang qua lại với một người cùng giới, đánh chú thiếu chút tàn phế, nếu lúc đó bà nội cậu còn sống có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức chú bị xoá tên khỏi dòng họ, ông nội cố chấp không muốn thừa nhận chú là con. Cũng may tình cảm giữa ba cậu và chú khá tốt, vẫn lén lúc liên lạc cùng nhau, thỉnh thoảng còn ghé nhà ba mẹ cậu dẫn cậu đi chơi.

Tại nạn xe năm đó, ba mẹ không còn, tài sản cũng bị tịch thu để gán nợ, cậu cùng chú Jong Hyuk và chú Hwan Suk - người yêu của chú, rong ruổi khắp nơi tránh chủ nợ. Ban đầu, chỉ cần ở lại nhà của chú Hwan Suk chủ nợ cũng chẳng thể lùng tới, là do cậu không an tâm Ji Yong nên chạy đến nhà cũ nhìn thử, lại đến nhà anh, sau đó đến công ty anh làm việc... Chẳng biết bị theo dõi từ lúc nào mà bọn người giang hồ được chủ nợ thuê tìm đến nhà chú Hwan Suk đập phá, khiến giữa đêm cả ba người phải trốn đi, mất một năm khó khăn lắm mới tìm được nơi dừng chân, may mắn gặp được hàng xóm tốt bụng, thân thiện mới yên bình qua ba năm.

Seung Ri siêng học hỏi lại chịu khó nên trong xóm có công việc gì cũng sẽ ưu tiên cho cậu một chỗ làm, lăn lộn gần một năm thì ba chú cháu lấy vốn mở một tiệm ăn nhỏ tại nhà, lúc trước cũng là mở tiệm nhỏ giống như vậy.

Lần đó sau khi bị chủ nợ đập phá, chú Hwan Suk nói không sao nhưng Seung Ri vẫn để trong lòng, luôn muốn mở lại một tiệm giống như tiệm lúc trước chú. Qua ba năm, sinh khí của tiệm rất tốt, hiện tại cũng không kém quán nhỏ lúc trước. Seung Ri mới bắt đầu tính toán cho tương lai mình một chút, cậu từ nhỏ đã bị ba mẹ cằn nhằn biết bao nhiêu lần về tầm quan trọng của ngoại ngữ, nên Anh ngữ đối với cậu khá thông thạo, thời gian qua lúc rảnh rỗi cũng chỉ nghiên cứu mỗi môn đó, chú Hwan Suk cũng mua vài quyển sách cho cậu, Seung Ri khi đó rất cảm động, vài lần còn chọc chú Jong Hyuk nói rằng chú Hwan Suk mới là chú ruột của cậu.

Hôm qua, chú Hwan Suk có nói chuyện với cậu, không biết từ đâu chú quen biết với một người bạn, không quan trọng bằng đại học, có chứng chỉ ngoại ngữ là có thể đi cửa sau. Seung Ri lúc còn đi học ở trường đại học từng đọc qua mấy bài viết than vãn có bằng đại học cũng không xin được việc, chỉ cần có quan hệ không cần bằng cấp vẫn chui lọt.

Ngày đó còn khinh thường người đi cửa sau, không ngờ hiện tại chính mình không còn đường lựa chọn:"Ji Yong nếu biết em đi cửa sau anh có thất vọng không?", Seung Ri cười buồn sờ sờ vòng tay bạc, món quà kỷ niệm 3 năm quen nhau, là vòng tay đôi, Ji Yong tự vẽ ra mẫu nhờ người thiết kế, Ji Yong nói trên thế giới chỉ có một đôi duy nhất, tượng trưng cho tình cảm của anh đối với cậu, mặt sau có khắc ngày kỷ niệm quen nhau và dòng ký tự JSYR, là tên viết tắt của anh và cậu đan xen vào nhau, Ji Yong hiếm khi sến súa nói như vậy giống như tình cảm của anh và cậu luôn nương tựa, bảo vệ, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau.

Năm đó còn đeo vừa mà hiện tại không còn đeo vừa, cậu đã ốm hơn trước, vòng lại được thiết kế hở hai đầu, sợ trong lúc làm việc bị tuột mất, đây là vật duy nhất chứng minh cho sự tồn tại tình yêu giữa anh và cậu, là vật duy nhất cậu có thể đem theo lúc chạy trốn, hình ảnh của anh cà cậu đều lưu giữ trong điện thoại, tai nạn xe năm đó điện thoại tan nát, lúc hoảng loạn cũng không để kịp để ý tìm thẻ nhớ của điện thoại, trong bốn năm qua nghĩ đến lại không khỏi hối hận, năm xưa vì sao lại bảo vệ mối quan hệ cẩn thận đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro