Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Ri, sắc mặt cậu không được tốt hay là cậu nghỉ ngơi chút đi", Ji Hoon - hàng xóm kế bên nhà Seung Ri.

"Không sao", Seung Ri vừa nói vừa xách mỗi tay một xô vữa.

Cậu đang làm việc trong một công trình, do không có nhiều kinh nghiệm nên chỉ có thể làm thợ phụ, khuân vác vật dụng, gạch ngói, xách nước, xách hồ, trộn hồ khuân gạch, đào đất, khiêng tôn, trộn vữa,.... hầu như đều đã làm qua. Lúc đầu chưa quen việc, đến tối về cả người đều mỏi nhừ nhưng qua hôm sau vẫn phải gắng gượng đi làm duy trì đến nay đã được gần bốn tháng.

Hiện tại, công trình không kịp tiến độ nên bị đẩy nhanh, cả hai tuần này liên tục tăng ca, tối về lại không ngủ đủ giấc nên cậu thật sự có chút mệt mỏi, chỉ mong đúng theo lời hứa của quản lý, xong ngày hôm nay là không phải tăng ca liên tục nữa. 

"Seung Ri coi chừng", Ji Hoon từ xa gọi lớn cảnh báo.

Seung Ri theo phản xạ lùi lại phía sau, lạnh run người nhìn giàn giáo sập xuống. Theo đó là một lực mạnh kéo cậu về phía sau.

Có lẽ vì đã quá nhớ mong, cũng có lẽ cậu đang kiệt sức vậy nên khi lâm vào một khoảng không đen tối, mới có thể cảm giác như được hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy, muốn tham lam níu kéo, muốn cố gắng tìm kiếm thân ảnh kia nhưng chờ đợi vẫn là sự tuyệt vọng.

Chỉ là khác với những cơn ác mộng trước, nước mắt vậy mà rơi xuống không ngừng:"Ji Yong.... Ji Yong em rất nhớ anh".

"Seung Ri".

Seung Ri nghe thấy tiếng gọi, mơ màng mở mắt.

"Con không sao chứ?", chú Jong Hyuk khuôn mặt vừa lo lắng vừa tức giận:"Không phải đã nói con nghỉ chỗ đó đi sao."

"Con chỉ là buồn ngủ nên mới ngất đi, chú đừng lo lắng", Seung Ri cười an ủi chú:"Không phải con không nghỉ mà là định cuối tháng mới nghỉ, còn có một tuần thôi, nghỉ ngang sẽ không được lương như vậy rất uổng công sức 22 ngày mà".

"Làm sao mà đừng lo lắng, lúc nãy vừa nghe Ji Hoon gọi về báo con đang ở bệnh viện, chú con cũng buồn ngủ mà ngất theo con", chú Hwan Suk cóc đầu Seung Ri một cái:"Hại chú một thân một mình phải chăm sóc hai cái người chỉ vì 'buồn ngủ nên ngất', không cần như vậy thì chú cũng tự biết hai người là chú cháu ruột thịt rồi. Lời thoại cũng chẳng khác gì nhau có ai buồn ngủ mà ngất không hả?".

Chú Jong Hyuk và Seung Ri đồng thời nhe răng cười lấy lòng Hwan Suk.

"Chú, chú đừng giận, con ngày mai sẽ xin nghỉ", Seung Ri giật giật góc áo chú Hwan Suk. Người này mà nổi giận sẽ rất đáng sợ, một bữa cơm sẽ bị nhồi nhét toàn mấy món không phải cho người ăn.

"Hwan Suk, tối nay đền tội với anh được không??????", chú Jong Hyuk bán manh giữ thêm góc áo bên kia của chồng.

"-.-", chú à chú thật vĩ đại, Seung Ri thầm dơ ngón tay.

Thế là tối hôm đó, Seung Ri phải đeo tai nghe đi ngủ.

Hôm sau, Seung Ri tới gặp trưởng ban Kim, trưởng ban vừa thấy cậu liền hỏi thăm:"Sắc mặt còn nhợt nhạt như vậy sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày hãy tới, tối qua phải giải quyết hiện trường nên chưa kịp đến thăm em, anh còn định trưa nay tranh thủ thăm em".

"Em không sao. Hôm nay tới là muốn xin anh nghỉ việc", người giới thiệu cậu vào làm là trưởng ban Kim, hiện tại phải công trình chưa hoàn thiện đã phải rời đi, cậu có chút áy náy.

Trưởng ban Kim cho rằng cậu bị dọa sợ, khuyên cậu vài câu rồi lại hỏi thăm dự định của cậu. Cuối cùng mới luyến tiếc làm thủ tục cho cậu, còn trả luôn lương cho cậu:"Em giữ đi, thời gian qua em làm việc rất tốt, xem như công ty bồi thường cho em".

"Không cần bồi thường, em cũng không bị gì, hôm qua tiền bệnh viện cũng đã được công ty trả", tiền khám bệnh 'buồn ngủ nên ngất' của chú Jong Hyuk vậy mà cũng được trả, kèm theo mấy loại thuốc dinh dưỡng cho cả hai chú cháu.

"Đừng khách sáo, xem như em giúp tôi đi, tôi là trưởng ban ít nhiều cũng phải có phần trách nhiệm trong chuyện hôm qua, không đưa lương cho em tối về tôi sẽ day dứt không ngủ yên", trưởng ban Kim vỗ vỗ vai cậu.

"Vậy cám ơn anh", Seung Ri thở dài nhận lấy đồng thời trưởng ban cũng đồng ý bữa nào ghé tiệm ăn nhà cậu ăn chực một bữa.

Trên đường ra khỏi công trình, Seung Ri gửi lời chào đến mọi người.

"Seung Ri, cậu sao vẫn nhợt nhạt như vậy? Không ở nhà nghỉ còn chạy đến đây", Ji Hoon bắt được Seung Ri liền giữ cậu lại hỏi thăm.

"Là do đêm qua không ngủ yên giấc".

"Cậu bị ám ảnh mơ thấy bị giàn giáo đập trúng người nên không ngủ được đúng không?", Ji Hoon như hiểu rõ mà nói không dứt.

Seung Ri đành gật đầu xác nhận, cũng không thể nói là do hai ông chú hung hăng đè nhau cả đêm hại cậu mất ngủ.

Ji Hoon dơ tay muốn xoa đầu Seung Ri nhưng bị Seung Ri né tránh kịp.

Seung Ri nhíu mày, lui về sau mấy bước:"Hôm qua cuối cùng là xảy ra chuyện gì?.

Liên tục bị ghét bỏ, Ji Hoon xem như đã thành thói quen:"Hôm qua, có một đoàn người đến kiểm tra công trường, bên chủ đầu tư gì đó, cái người kịp thời cứu cậu được đám người đó gọi là tổng giám".

"Tổng giám đốc???", vậy chẳng phải sự việc lần này lớn chuyện rồi, công trình xảy ra chuyện ngay trước mặt boss lớn.

Ji Hoon phấn khích kể lại cho Seung Ri những gì mình biết:"Uh, lần đầu tiên đến công trường đã vậy còn gặp sự cố xém nữa xảy ra án mạng, không khí hôm qua rất căng thẳng, bên tư vấn giám sát bị đuổi hai người rồi, quản lý cũng bị cắt chức, chỉ còn lại trưởng ban Kim, cũng may trưởng ban Kim thường ngày đối với chúng ta rất tốt, ở hiền gặp lành mà".

Thật sự trưởng ban Kim rất được lòng mọi người, sống có tình có nghĩa, không thị uy với của cấp dưới.

"Boss này xử lý cũng quyết đoán quá rồi", xử lý và ra quyết định nhanh như vậy.

"Cậu cứ thử gặp boss xem, nhìn là biết thể loại lạnh lùng vô tình, không thể chọc đến", ấn tưởng đầu tiên về boss là boss rất chuẩn boss.

Seung Ri phân vân nghĩ đến có nên quay lại chỗ trưởng ban xin cách thức liên lạc để gửi lời cám ơn đến boss lớn hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định âm thầm cám ơn trong lòng.

"Tôi vừa xin nghỉ việc, cậu ở lại cẩn thận", tên này rất hay bị giám sát bắt lỗi.

Ji Hoon trọng tâm đều đặt ở câu đầu:"Nghỉ việc? Vậy giờ cậu định làm gì?", Ji Hoon vừa vui vừa buồn khi nghe Seung Ri nghỉ việc, vui vì không phải trông thấy Seung Ri đêm ngày bưng vác cực nhọc, buồn là vì sắp không được ở gần cậu ấy nữa.

"Chưa biết, thời gian này muốn đi học chút gì đó".

"Vậy cũng tốt, cậu thông minh như vậy, không học thì thật tiếc", Ji Hoon ở bên cạnh Seung Ri lâu như vậy nên nhận biết người này không thuộc tầng lớp giống hắn, hoàn cảnh không tốt hơn gia đình hắn nhưng phẩm chất, phong thái không giống bọn nhà quê như hắn, cũng chính vì vậy mà hắn theo đuổi Seung Ri lâu như vậy cũng không có chút tiến triển nào, một mặt cảm thấy chính mình không xứng đáng, một mặt Seung Ri trước sau luôn xa cách với người muốn tiếp cận cậu ấy xa hơn mức tình bạn, giống như hắn chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro