Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri bên này xin nghỉ, bên kia chú Hwan Suk đang ở văn phòng Tổng giám đốc trong lời kể của Ji Hoon.

Ban đầu còn nghĩ sẽ khó gặp được người, vậy mà vừa tới đã được thư ký dẫn đến phòng giám đốc.

"Tôi tên là Song Hwan Suk, nghe nói hôm qua là cậu cứu cháu tôi, tôi mang chút quà tới cảm ơn cậu".

Thư ký đỡ lấy túi quà từ tay Hwan Suk đặt lên bàn trà.

"Đừng khách sáo", người đàn ông mặc một bộ vest tối màu đưa tay ra hiệu cho người đối diện cùng ngồi xuống:"Đây là việc nên làm".

Chú Hwan Suk âm thầm đánh giá vị trước mặt,  đầu tiên là mặt đẹp, còn trẻ như vậy đã đứng đầu điều hành công ty thì khỏi bàn đến thần thái, thái độ tuy xa cách nhưng không tỏ ra kiêu ngạo, còn có chút khiêm tốn khó hiểu. Hwan Suk không khỏi nghi ngờ chính mình ngày hôm qua có phải là nhìn nhầm không, sự lạnh lùng và uy nghiêm mới hôm qua đâu mất rồi:"Cậu không nghĩ tôi đến đây có mục đích khác sao?".

"Là lỗi do chúng tôi, anh cần gì tôi sẽ đáp ứng".

"Đối với những nhân viên khác cậu cũng rộng lượng như vậy sao? Xem ra ai có phúc lắm mới được làm nhân viên cậu", chú Song nhìn cô thư ký đang pha trà tự nhiên lại run tay làm đổ ra chút nước trà:"À, xem ra cũng không hẳn với ai cũng tốt".

"Anh cần gì?".

"Thật ra chỉ muốn hỏi một chút, vòng tay của cậu, là mua ở cửa hàng nào?", hôm qua vừa đến bệnh viện, từ phòng Seung Ri thấy người đàn ông này đi ra, lúc cậu ta cầm giấy tờ ký tên thì để lộ ra vòng tay, chờ người rời đi mới hỏi thăm Ji Hoon đang đứng trước phòng bệnh tiễn người, mới biết người này là giám đốc nơi Seung Ri đang làm cũng là người đã cứu Seung Ri.

Người đàn ông đưa tay sờ sờ vòng tay, mất khoảng vài giây mới trả lời:"Đã mua rất lâu nên không nhớ".

"À, ra là vậy. Cháu tôi cũng có một cái giống như vậy tôi thấy rất thích nhưng nó nói trên thế giới không xuất hiện cái thứ ba", chú Song nhìn người đối diện đang ngẩng đầu nhíu mày nhìn mình:"Mặt sau có phải có ngày tháng và ký từ JSYR", thấy gương mặt người kia nhíu mày sâu hơn thì đứng dậy cáo từ:"Nhà chúng tôi có mở một quán ăn nhỏ, khi nào thuận tiện thì ghé chơi, tôi đãi cậu một bữa, tốt nhất là tới vào buổi tối, menu mỗi tối là cháo đậu đỏ, cậu sẽ thích nó".

Nhìn người rời đi bỏ lại một câu nói với nụ cười tự tin, không cảm thấy kỳ quái mà chỉ có động lòng.

Tối qua, sau khi giải quyết xong sự vụ ở công trường, ghé vào viện nhưng người kia đã rời khỏi, trong lòng lại buồn phiền không rõ, đêm đó anh không ngủ được, nhắm mắt là lại nhớ đến cảnh người kia nhợt nhạt nằm trong lòng anh, nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt của cậu, từng giọt từng giọt luân phiên không dứt.

Thất thần nhìn số ngày tháng và ký hiệu mặt sau vòng tay, năm đó tỉnh dậy đã thấy vòng tay đặt trên bàn, cảm thấy thân thuộc nên luôn đeo, dòng ký tự mặt sau, chỉ nghĩ là ký hiệu nhà sản xuất nào đó.

"Này, Ji Yong, cậu có đang nghe tớ nói không?".

Ji Yong thẩn thờ ngẩng đầu nhìn người vừa đến:"Không phải hiện tại cậu đang gặp đối tác, ngày kia mới đến sao?".

"Nghe hôm qua công trường xảy ra chuyện nên tớ liền thay đổi kế hoạch?", Young Bae nhìn ly trà trên bàn còn dở dang:"Có người vừa tới sao? Cậu không có thói quen mời người lạ dùng trà tại phòng làm việc, là ai vậy??? Hôm qua còn nghe thấy cậu khư khư ôm người gặp nạn ở công trường đến bệnh viện mới chịu buông tay", câu hỏi cuối mới là trọng điểm khiến Young Bae dời lại lịch hẹn với đối tác, Ji Yong mà cậu quen biết không thích người khác đụng vào mình huống gì là ôm một người xa lạ.

Ji Yong lần nữa thất thần nhớ đến người hôm qua, rõ ràng trên người cậu ta toàn là vết bùn đất của công trình vậy mà anh không nỡ buông tay, rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được điều gì:"Young Bae, cậu từng nói tớ có người yêu đúng không?".

Tại sao hắn đưa ra 3 câu hỏi vậy mà lại nhận được đồng dạng là câu hỏi, đã vậy còn là câu hỏi tháng nào cũng nghe, Young Bae bất lực lên tiếng trả lời:"Phải nhưng mà tớ thật sự không biết người kia là ai, tên, hình... tớ thật sự không có một chút thông tin nào".

Ji Yong cúi đầu không lên tiếng, nhìn sao cũng thấy vẻ cô độc khiến người nhìn cảm thấy thương tâm:"Ji Yong, xin lỗi cậu".

"Cậu không có lỗi", Ji Yong không nhớ trước đó Young Bae và mình thân đến mức độ nào nhưng mà nhìn qua quyển album của Young Bae đưa tới có thể nói là bạn nối khố, vậy việc anh không nói cho người bạn thân nhất về người yêu của mình thì nên lý giải như thế nào.

Ji Yong ôm đầu, càng nghĩ càng đau đầu:"Mấy năm qua, tớ luôn cảm thấy có chuyện quan trọng đã bị tớ lãng quên", Ji Yong đưa tay đấm vào đầu mình.

"Ji Yong, cậu đừng suy nghĩ nhiều, đừng ép buộc bản thân mình nữa", Young Bae lo lắng giữ lại tay Ji Yong:"Cậu cứ như vậy chờ đến lúc nhớ ra cũng đã mất mạng. Bác sỹ chuyên khoa về não mà tớ nói với cậu sắp tới sẽ về nước đi du lịch, đến lúc đó nhờ anh ta kiểm tra cho cậu".

"Nhờ người điều tra giúp tớ thông tin của vòng tay này".

Young Bae cảm thấy dạo này đường não của hắn cứ đi lệch với tên bạn này, cuối cùng thì tên này có nghe lọt lời khuyên của hắn không vậy nhưng nhìn đến dáng vẻ chật vật của người đối diện, câu trách cứ không nói ra được:"Được, được, cậu đi nghỉ ngơi đi, công việc nơi này tớ lo là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro