Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự không có thông tin nào về cửa hàng bán vòng tay này nhưng theo lời của người chuyên môn thì tay nghề của người thợ phải rất giỏi và nhiều kinh nghiệm mới có khả năng chế tác được vật liệu làm từ bạch kim. Mà kiểu dáng vòng tay rất thu hút khiến bọn họ không khỏi tò mò muốn biết người thiết kế", Young Bae buồn cười:"Nếu biết người thiết kế thì đi hỏi thăm mấy người làm gì".

Ji Yong siết chặt vòng tay, kéo Young Bae đi đến một tiệm ăn gần công trình.

Quán hiện tại khá đông, Ji Yong tìm một vị trí khuất ngồi vào.

"Cháo đậu đỏ sao?  Lâu rồi không được ăn, không biết có ngon bằng mẹ cậu nấu không?", Young Bae lúc nhỏ từng gặp qua mẹ Ji Yong, mỗi lần bà nấu cháo đậu đỏ là hắn phải ăn hai phần mới thoả mãn:"Đến giờ tớ vẫn nhớ hương vị mẹ cậu nấu".

Ji Yong không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ, hương vị dĩ nhiên càng không nhớ được, mẹ anh mất năm anh mười tuổi, sáu năm sau thì ba cũng mất theo mẹ, cũng may trong nhà còn lưu giữ hình ảnh của hai người, nếu không anh cũng không thể nhớ nổi hình dáng của ba mẹ mình:"Mẹ tớ nấu rất ngon sao?".

"Ngon, rất ngon, nhắc đến mới nhớ, mẹ cậu có viết lại công thức trong một quyển sổ nhỏ, cậu cũng từng theo đó nấu thử, không thua kém đâu, bữa nào lục lại nấu cho tớ một bữa đi", Young Bae nhìn bát cháo khói nghi ngút, nuốt nước miếng:"Tạm thời ăn ở đây trước".

Người bưng cháo đến cho bọn họ là một người đàn ông, Ji Yong đưa mắt tìm kiếm người, thấy được bóng dáng người kia, trái tim khẽ rung động.

"Lý nào lại vậy?", Young Bae trừng mắt nét mặt khó tin nhìn chén cháo trước mặt.

Ji Yong thu hồi ánh nhìn, nhìn sang Young Bae.

"Cậu cũng ăn thử đi?", Young Bae nóng nảy thúc giục Ji Yong.

Ji Yong nghi hoặc ăn một muỗng cháo:"Ngon".

"Rất ngon đúng không? Còn gì nữa không?"

Ji Yong khó hiểu nhìn Young Bae đang kích động.

Young Bae cũng trừng mắt nhìn anh, nhất thời nhớ đến Ji Yong không còn nhớ chuyện lúc trước:"Giống y chang hương vị mẹ cậu nấu. Không được, chủ quán là ai, có phải đã ăn cắp công thức của mẹ cậu", Young Bae đứng dậy muốn đi tìm chủ quán.

Ji Yong kéo người lại:"Cậu bình tĩnh một chút, đừng ồn ào".

"Là do cậu không nhớ hương vị đó nhưng mà tớ nhớ rất rõ mà, tin tớ đi, cháo đậu đỏ với tôm xay nhuyễn, cùng gia vị nêm nếm không khác gì trong trí nhớ của tớ", Young Bae đang muốn cùng chủ quán nói rõ thì nghe thấy một tiếng 'xoảng'.

Ji Yong cùng Young Bae cùng lúc quay về phía phát ra tiếng động.

Chỉ thấy một người ánh mắt khó tin nhìn về phía hai người.

"Seung Ri, con không sao chứ?", chú Lee hốt hoảng kéo Seung Ri kiểm tra một lượt.

Ji Hoon đang ăn cháo cũng bị Seung Ri doạ cho xanh mặt:"Cậu có bị phỏng hay không?".

Seung Ri không trả lời chỉ ngơ ngác nhìn về vị trí góc khuất, Ji Hoon nhìn theo hướng cậu liền hô lớn:"Tổng giám đốc, anh cũng đến đây ăn cháo sao?".

Ji Yong không đáp lại, đặt tiền dưới chén cháo rồi nhanh chóng kéo Young Bae rời đi.

Lúc chú Song từ nhà vệ sinh chạy ra thì mọi chuyện cũng đã quay về như cũ chỉ mỗi Seung Ri thất thần ngồi một góc. Hỏi Jong Hyuk mới biết, giám đốc Kwon vậy mà sớm đến ăn cháo, còn tưởng phải một thời gian nữa.

Nhìn Seung Ri bị ảnh hưởng cũng đủ biết người kia xác thực là người yêu của cháu mình nhưng vì sao bốn năm qua lạc mất nhau chỉ có thể để hai đứa tự tìm hiểu, chú Song thở dài:'Chú chỉ có thể giúp con đến đó".

"Cậu sao lại vội vàng như vậy, tớ còn chưa ăn xong cháo?", Young Bae bức xúc muốn quay lại nhưng nhìn đến vẻ mặt mất hồn của Ji Yong có chút giật mình.

"Điều tra giúp tớ một người".

"Ai?", dạo này nghiện trò thám tử hay gì? Vừa điều tra vật dụng giờ lại đến phiên người.

"Người lúc nãy cậu cũng nhìn thấy, Lee Seung Hyun", sau sự cố ở công trình anh đã xem qua hồ sơ của cậu ấy nhưng mà nghe cách gọi của hai người vừa nãy và cái ngày ở bệnh viện hôm trước thì.... Ji Yong suy nghĩ một lát lại nói thêm:"Tên gọi khác là Seung Ri".

Phải nha, xém quên mất, tên lúc nãy tại sao lại dùng ánh mắt đau lòng cùng kinh ngạc nhìn bọn họ, Young Bae gãi gãi đầu:"Nhìn có chút quen, hình như đã gặp qua ở đâu đó".

Ji Yong sửng sốt quay lại nắm lấy cổ áo Young Bae:"Cậu cũng thấy quen đúng không? Có nhớ ra được gì không? Không phải trí nhớ cậu rất tốt sao? Hương vị cháo mẹ tớ nấu cậu đến giờ còn nhớ được?".

"Ji Yong, cậu bình tĩnh lại đi. Cháo là do lúc trước thường được mẹ cậu nấu cho ăn, trước khi đi du học cậu cũng nấu cho tớ một lần nên mới có thể nhớ rõ mà cách nêm của mỗi người không ai giống ai, hương vị đặc biệt như vậy sao lại nhớ sai", Young Bae nhìn mắt Ji Yong đỏ ngầu không khỏi sợ hãi:"Điều tra xong tớ sẽ gửi liền cho cậu, cậu bình tĩnh chút đi".

Ji Yong buông người, quay lưng bước đi trong bóng tối.

Ánh mắt Seung Ri khi đó anh không dám nhìn, cảm giác không nỡ cùng thương tâm đan xen dằn vặt anh, thật sự rất mệt mỏi:"Seung Ri.... Seung Ri, rốt cuộc thì em là ai, là ai lại khiến tôi đau lòng như vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro