Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu lần đầu anh gặp em, em chỉ là một cậu nhóc đơn thuần, trầm lặng ít nói, vẻ ngoài yếu ớt lại không tươi sáng liệu anh có thích em?

Đã từng hỏi câu này rất nhiều lần với anh, mỗi lần đều nhận được đồng nhất một câu:"Chắc chắn sẽ yêu em".

Lần đó ở công trình là anh cứu cậu, người ôm cậu lúc đó là Ji Yong, thật sự không phải do cậu ảo tưởng.

Seung Ri co rút trong chăn, nước mắt âm thầm tuôn rơi. Hơn cả kinh ngạc là sự đau lòng khi Ji Yong không nhận ra cậu.

.

"Ji Yong, cậu dậy chưa? Hôm nay có một cuộc họp cậu không quên đó chứ", lần đầu tiên hắn thức dậy trước Ji Yong không khỏi tự khen mình một hồi.

"Cậu đang ở đâu?".

"Trước phòng cậu. Cậu tháo chuông cửa rồi nên phải gọi điện thoại đây", vừa nói vừa thử nhấn chuông cửa thêm vài lần.

Ji Yong mở cửa phòng để, Young Bae bị mùi rượu đột ngột xông vào khoang mũi, ho sặc sụa:"Cậu uống bao nhiêu lít rượu vậy?", lại nhìn thấy vĩ thuốc trên bàn liền nhảy dựng lên:"Đã nói cậu không được uống thuốc ngủ nữa, cậu muốn chết sao?".

"Không ngủ được", Ji Yong giải thích ngắn gọn đóng cửa phòng tắm mặc cho cậu bạn la hét bên ngoài.

Young Bae tức giận chửi người cho đến lúc họp xong vẫn chưa hả giận.

"Đau đầu", Ji Yong ngồi ở ghế sau khẽ nhíu mày, day huyệt thái dương.

"Được, được, không nói nữa".

Quả nhiên chiêu này hữu dụng:"Dừng đâu đó ăn trưa đi".

Nhắc đến liền thấy đói, Young Bae tùy tiện dừng lại ở nhà hàng món Tây ven đường.

"Việc tớ nhờ cậu khi nào mới có kết quả", là vụ điều tra về Seung Ri.

"À, lúc nãy đang họp có nhận được mail", Yong Bae xác nhận hộp thư đến rồi chuyển tiếp mail cho Ji Yong, gửi xong thì chính hắn cũng mở tài liệu xem qua, càng xem càng hoang mang:"Hóa ra là đàn em trung học", nếu đã học chung một trường thì khả năng hắn đã gặp qua nên tối hôm đó mới thấy quen, Young Bae suy tư, lục lọi lại trí nhớ.

"Tớ nhớ ra rồi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tớ gặp nhóc đó là ở căn tin trường, cậu lúc đó vậy mà chủ động đem khay cơm đến cho nhóc đó".

Young Bae mở to mắt chờ đợi Ji Yong khen ngợi vậy mà tên trước mặt chẳng thèm để tâm, Young Bae mất hứng, tiếp tục đọc mail, chưa được bao lâu đã trợn mắt ngẩng đầu nhìn Ji Yong:"Còn học chung trường đại học top 1 với cậu. Không lý nào, hôm đó ở căn tin, tớ nghe bọn con gái nói cậu nhóc đó là khách quen thuộc của phòng giám thị, chịu phá hơn chịu học vậy mà lại đậu được trường top 1, có nhầm lẫn gì không???".

Càng xem Young Bae càng lắc đầu:"Chắc chắn nhầm lẫn rồi, đậu trường đại học, gia đình cũng khá giả, hình ảnh cậu nhóc dương quang trong nội dung điều tra nói như thế nào cũng không trùng khớp với cậu nhóc ở hiện tại chúng ta gặp ở quán cháo", Young Bae lắc đầu kéo xuống trang tiếp theo..... mặt dần dần tái đi... như thế nào vụ tại nạn xe lại lại trùng khớp như vậy, việc đầu tiên hắn về nước chính là điều tra qua tai nạn khiến Ji Yong hôn mê hết nửa năm nên hắn nhớ rất rõ thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn, lần đó tài xế xe tải mất khống chế tông mạnh vào xe Ji Yong, xe Ji Yong tránh thoát được một phần khiến xe tải va quẹt với xe ngược làn đường phía bên kia, trừ Ji Yong hôn mê nửa năm thì có đến hai người thiệt mạng. Không ngờ chính là ba mẹ của cậu nhóc này.

Young Bae lạnh người nhìn người đối diện cũng đang đồng dạng chết lặng.

"Mẹ, con muốn ăn kem vani, socola, dâu. Mỗi thứ một cây".

"Không được, con ăn nhiều sẽ bị đau bụng, tới bệnh viện sẽ bị bác sỹ chích đau".

"Mẹ không thương con".

"Bảo bối ngoan, không tin con hỏi hai chú ở bàn kế bên đi", mẹ cậu bé chỉ về phía bàn Young Bae và Ji Yong đang ngồi.

Cậu bé đang tính mở miệng hỏi thì thấy chú mặc áo trắng ôm đầu gục ngã về phía trước.

"Ji Yong.... Ji Yong cậu sao vậy? Đừng dọa tớ. Ai đó mau giúp tôi gọi cứu thương"...

"Ji Yong em muốn ăn kem, mua cho em một cây hương dâu, một cây hương vani và nửa cây hương socola".

"Nửa cây?????".

"Ngốc. Anh mua một cây rồi ăn một nửa còn lại cho em là vừa đúng một nửa".

Ji Yong cứ như vậy hôn mê hết cả nửa ngày, đến lúc nhận được kết quả của bác sỹ Young Bae chịu hết nổi mà gọi điện cầu cứu:"Hyung, anh mau cứu em, đám bác sỹ ở đây ăn nói hồ đồ, em chẳng hiểu họ đang nói gì".

"Em bình tĩnh lại đi, nói rõ một chút".

"Hyung, họ nói não bạn em có khối u, họ nói bậy bạ anh mau xem bệnh cho bạn em".

"Em đang ở bệnh viện của bác em sao? Chụp hình CT gửi cho anh xem".

"Em đang công tác ở Jeju".

"Anh cũng đang ở Jeju. Nhắn cho anh địa chỉ".

Chờ đến khi người tới thì Ji Yong vừa vặn tỉnh dậy, sắc mặt cũng nhợt nhạt không khá hơn chút nào.

"Chào cậu, tôi tên Choi Seung Hyun, cậu gọi tôi là TOP cũng được, tôi từng nghe Young Bae nhắc về cậu, chúng ta xem như cũng không quá xa lạ".

Có TOP hyunh bên cạnh Young Bae như tìm được phao cứu sinh, tâm trạng cũng thả lỏng. Young Bae nhìn xung quanh không thấy người yêu của TOP hyung liền bất mãn:"Tại sao hai người lại giống nhau như vậy, đều thích giấu người yêu, chẳng lẽ em có sức hút mãnh liệt như vậy, sợ em câu mất người yêu của hai người", hai người là bao gồm cả Ji Yong.

TOP cười nhạt:"Anh sợ em lại bị dọa sợ", vừa nãy đứa nào sợ hãi cầu cứu anh.

Young Bae khó hiểu gãi đầu nhìn TOP.

"Em ấy là nam", TOP không thèm nhìn đến vẻ mặt há hốc miệng của Young Bae, lông mày khẽ nhíu nhìn ảnh CT của Ji Yong.

Ji Yong nghe cuộc đối thoại vừa rồi thì siết chặt nắm tay, năm đó chính anh cũng che giấu Seung Ri với Young Bae.

Lúc trước không thể nào nhớ được giờ tất cả ký ức liên tục ùa về khiến Ji Yong không kịp tiếp nhận.

"Ji Yong, tôi nghĩ cậu nên cùng tôi qua Mỹ một chuyến".

Ji Yong bị cắt đứt suy nghĩ có chút lạc lõng nhìn TOP.

"Anh nói như vậy có ý gì?", Young Bae vừa thả lỏng xong giờ lại căng thẳng nắm lấy cổ áo TOP.

TOP không ngăn cản hành động bất ổn của Young Bae, giải thích:"Não cậu ấy có khối u, là u tuyến yên. Nếu không sớm điều trị sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Bệnh viện bên đó thiết bị kỹ thuật y tế tốt hơn, chờ tách bỏ hoàn toàn khối u sẽ không nguy hiểm nữa, sau đó định kỳ theo dõi tái khám".

Young Bae lúc nãy đã bị đả kích bây giờ nghe chính miệng TOP nói thì không thể không tiếp nhận sự thật, hắn ngã ngồi trên ghế nhìn người trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro