Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí rơi vào im lặng khá lâu Young Bae mới lên tiếng:"Lúc phẫu thuật sẽ không nguy hiểm".

"Đề nghị cậu ấy qua đó điều trị cũng có nghĩa trường hợp nguy hiểm cũng đã giảm đến mức thấp nhất".

Young Bae buồn cười mắng trong lòng: cũng chỉ là giảm đến mức thấp nhất, vậy mức thấp nhất là bao nhiêu? Nhưng không thể hỏi thẳng trước mặt Ji Yong.

"Sắp xếp được càng sớm càng tốt", lời này là TOP nói với Young Bae, nhìn Ji Yong chẳng hiểu sao anh có cảm giác cậu ta ban đầu có chút hoang mang sau đó cũng không còn sợ hãi, chính là kiểu sống hay chết cũng không quan trọng....

.

.

"Anh đi gặp bệnh nhân sao rồi?"

TOP pha một ly sữa ấm đưa đến cho bảo bối nhà mình:"Đụng phải bệnh nhân không sợ chết".

Dae Sung áp tay vào ly sữa để sưởi ấm bàn tay:"Vậy uổng công anh lo lắng rồi sao?", nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy làm kế hoạch dạo biển ngắm hoàng hôn hôm nay đã bị hủy ngang, Dae Sung hơi ngẩng đầu húp một ngụm sữa.

"Em không ghen".

"Không thèm ghen",

"Thật không? Sao anh không nhận ra một chút thành ý nào của em", TOP cúi xuống hôn hôn lên khoé miệng cậu:"Ông của Young Bae là giáo sư của ba anh, cũng từng giúp đỡ gia đình anh rất nhiều. Cậu ấy lên tiếng cầu cứu, anh không thể ngoảnh mặt. Ngày mai anh sẽ bù cho em, được không?".

Dae Sung bĩu môi, tiếp tục uống sữa của mình.

TOP cười cười, từ phía sau ôm cậu lấy lòng. Được một lúc lại khẽ thở dài:"Chỉ có người nhìn thấu mới thấy lo sợ thì phải, không biết Young Bae có thuyết phục được cậu ta hay không".

Young Bae...? Cái tên này hình như đã nghe qua nhưng nghĩ mãi cũng chưa ra:"Em cũng chưa muốn quay về Mỹ".

"Còn muốn tìm bạn?", Dae Sung đặt ly sữa không lên bàn, ủ rũ quay người lại ôm TOP.

Vừa về nước, hắn đã tìm đến nhà Seung Ri nhưng căn nhà lúc trước cũng đã sang tay người khác, rõ ràng hai năm đầu vừa qua Mỹ vẫn liên lạc với nhau, sau đó ngày càng ít, hắn gửi mail vài lần cũng không thấy hồi âm, còn tưởng cậu giận hắn vì hắn thật hứa vài lần không về nước thăm cậu.

"Đừng tự trách mình, khoảng thời gian gia đình em gặp biến cố, em cũng rất khổ sở, anh có thể làm chứng em vài lần có gọi nhưng không liên lạc được, email cũng gửi nhưng không có phản hồi, cậu ấy sẽ hiểu cho em", TOP ôm người dỗ dành, an ủi:"Em có cần tìm người điều tra không?".

Dae Sung gật đầu:"Sẵn tiện điều tra thêm một người tên là Kwon Ji Yong".

TOP sửng sốt nhìn Dae Sung:"Kwon Ji Yong".

Dae Sung gật đầu:"Là người yêu của Seung Ri, cũng là thầy giáo đi, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy", ngày tháng thi đại học nghĩ lại rất ám ảnh nhưng cũng có chút hoài niệm những giây phút cố gắng đó:"Năm thi đại học là anh ấy đã kèm em, anh ấy biết em muốn dựa vào điểm thi để gặp anh nên đã rất kiên nhẫn chỉ dạy em. Mong là hai người họ vẫn đang hạnh phúc cùng nhau".

"Em xem thử là người này phải không?", TOP lên mạng tra CEO công ty bất động sản J&Y.

Young Bae nhận lấy điện thoại từ TOP:"Phải, là anh ấy, hoá ra giờ đã là CEO nhưng mà anh sao lại biết?".

"Là bệnh nhân không sợ chết anh vừa nói".

.

"Ji Yong, TOP huyng nói bệnh này sẽ trị khỏi, cậu yên tâm đi. Trước sắp xếp lại công ty một chút rồi cùng tớ đi....".

"Điều tra lại giúp tớ vụ tai nạn năm xưa một lần nữa".

Young Bae bị cắt ngang lời nói đã vậy còn nghe thấy việc Ji Yong đề cập không phải là bệnh tình của chính mình thì điên tiếc:"Bệnh không lo, còn để ý đến chuyện đó làm gì, năm đó tớ và cậu đã điều tra còn gì, mau theo tớ đi Mỹ".

Ji Yong không trả lời, anh lấy điện thoại liên lạc với luật sư của ba mình, hiện tại cũng là luật sư của anh.

Sau khi xác nhận điều mình nghi ngờ, Ji Yong mới cúp máy hướng Young Bae:"Lần đó tớ không có ký ức, điều tra cũng chỉ là bề mặt nổi".

Young Bae nghi hoặc mở to mắt nhìn Ji Yong, lúc nào không nhớ giờ lại nhớ ra.

"Trước khi đi tớ muốn làm vài việc, nếu không chết đi cũng không nhắm mắt được".

"Cái tên điên này", Young Bae chạy đến dơ tay đè miệng Ji Yong:"Phát ngôn khùng điên cái gì? Ông đây gọi người điều tra là được chứ gì".

Ji Yong gỡ tay Young Bae ra:"Tớ muốn tìm chứng cớ, năm đó chắc chắn không phải sự cố".

Ji Yong nhếch miệng nãy giờ anh giữ im lặng không phải là đang lo sợ về căn bệnh của mình mà là đang sâu chuỗi là tất cả những việc đã xảy ra:"Vài ngày trước khi xảy ra tai nạn, tớ biết được chú thím đang bán đi cổ phần mà bọn họ đang nắm giữ, tớ tìm gặp họ nói chuyện nhưng bị từ chối gặp mặt, cậu nói xem có thể trùng hợp hơn không? Trong khi tớ còn đang hôn mê sau tai nạn, hai người họ liền thành lập công ty mới, còn kéo theo một nhóm nhân sự của công ty rời đi cho thấy họ đã có suy nghĩ này từ lâu mới nhanh chóng đưa công ty mới của họ vào hoạt động. Young Bae... tớ....".

Nhìn người lặng lẽ rơi nước mặt, Young Bae sững sờ:"Ji Yong".

"Vậy mà còn liên luỵ đến người tớ yêu nhất, tớ có lỗi với em ấy, có lỗi với ba mẹ em ấy", Ji Yong đưa tay che mắt, cả người run rẩy kiềm chế tiếng khóc:"Tớ phải làm sao đây??"

"Tất cả chỉ là suy đoán của riêng cậu, cậu bình tĩnh một chút, không phải lỗi của cậu, tên ngốc này", lần đầu tiên hắn thấy một người cứng rắn như Ji Yong khóc uất ức như một đứa trẻ thật sự không kiềm được mà khóc theo, 'em ấy' trong miệng Ji Yong không nói ra hắn cũng biết là đang nói đến Seung Ri, công thức cháo đậu đỏ cũng là Ji Yong dạy em ấy đi.

Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng, giờ đã nhớ ra người mình tâm niệm nhất nhưng chắc gì Ji Yong sẽ đi tìm Seung Ri. Hắn ít nhiều cũng hiểu người này, sẽ không muốn người khác bị mình liên luỵ, huống hồ đây còn là người cậu ta yêu nhất.

"Ji Yong tớ nên làm gì giúp cậu. Tại sao mọi chuyện đối với cậu đều bất công như vậy".

Hắn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc Ji Yong vừa tỉnh lại sau tại nạn, ánh mắt cậu ta lạc lõng nhưng không chút gì sợ hãi hay hoang mang, giống như là trời có sập xuống cậu ta cũng chống đỡ được, tiếp tục là chuỗi ngày liều mạng mà chống đỡ công ty, có lẽ khi đó chỉ có công ty mới giúp cậu ta giảm bớt đi cảm giác lạc lõng không tên đó.

Ngày qua ngày, Young Bae chưa từng cảm nhận được cậu ta vui vẻ. Hắn càng không biết Ji Yong thường xuyên dùng thuốc ngủ cho đến một ngày hắn đến nhà tìm người mà không gọi được, lúc phá cửa nhìn Ji Yong yên lặng nằm trên giường, cạnh bàn là vỉ thuốc ngủ chỉ thiếu mất 2 viên, hắn nhẹ nhàng thở ra, linh tính khiến hắn mở hộc tủ bàn, hắn chết lặng nhìn mấy vỉ thuốc, sau cơn hoảng sợ hắn đã gọi người thức dậy.

Nghe Ji Yong thản nhiên nói dùng thường xuyên, còn nói hắn đừng bận tâm, hắn điên tiếc đánh cho một trận.

Ji Yong không chống trả, chỉ vô lực nhận đòn.

Hắn thật sự không biết tên này tại sao lại sống bất cần như vậy, cũng không biết làm cách nào để cậu ta thoát khỏi sự u ám này, lần đó hắn tức giận chính mình, ôm cậu ta khóc nhưng Ji Yong như cũ chưa từng rơi nước mắt.

Hắn từng hỏi điều gì mới khiến tên này khóc được, khóc được rồi sẽ nhẹ lòng hơn.

Hiện tại cậu ta đã khóc.

Đã khóc rồi.

Nhưng không như những gì hắn nghĩ, khóc rồi sẽ tốt hơn ư?

Không phải.

Cậu ta lúc này đã không chống đỡ được nữa....

Còn gì đau khổ hơn khi nhớ mà không thể nói, yêu nhưng không được cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro