Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gọi tôi đến có việc gì?".

Young Bae nhìn nam nhân trước mặt, người này còn khá trẻ, nói hắn xưng hô là chú hắn có chút không thích ứng nhưng nghĩ đến Seung Ri lại thấy hắn nên xưng hô như vậy:"Hôm nay làm phiền chú một chuyến, chuyện là Ji Yong muốn nhờ chú giữ bí mật với Seung Ri về chuyện vòng tay".

Chú Song nghe thấy câu nói trên liền nở một nụ cười tự giễu:"Không muốn nhận người nên không muốn bị người phát hiện".

"Không phải, không phải", Young Bae vội xua tay giải thích:"Thật ra Ji Yong bị ảnh hưởng từ tai nạn xe bốn năm trước nên không nhớ được chuyện lúc trước, hiện tại đã nhớ ra nhưng...... không thể nhận người".

"Không thể???", chú Song nhấn mạnh trọng tâm.

"Ji Yong hiện tại có bệnh, không muốn liên luỵ đến tương lai của em ấy nên.... Ji Yong", Young Bae còn chưa nói xong đã thấy Ji Yong quỳ xuống trước mặt chú Song.

Chú Song cũng bị doạ sợ, vội vàng kéo người đứng lên:"Cậu làm đại lễ như vậy tôi không dám nhận, có chuyện gì tôi có thể giúp sẽ giúp cậu, chỉ là nếu không tổn hại đến cháu tôi".

Ji Yong thần sắc nhợt nhạt nhìn chú:"Seung Ri, hiện tại em ấy ....?".

Chú Song thở dài:"Kể từ đêm nhìn thấy cậu cũng chỉ vùi đầu vào mấy con chữ. Sắp tới sẽ thi chứng chỉ Anh ngữ, sau đó làm việc ở công ty gần đây. Cậu nếu đã không thể nhận người vậy thì đừng xuất hiện trước mặt nó, bốn năm qua đã dằn vặt đủ rồi".

Ji Yong cắn môi như đang tự dằn vặt, lúc sau mới yếu ớt nói:"Con sẽ không xuất hiện trước em ấy. Còn có nợ năm xưa của ba mẹ Seung Ri, con đã trả hết".

Mới ngày nào còn xưng 'anh' giờ lại thành 'chú', vậy mà không nghe ra chút gượng gạo nào:"Nếu Seung Ri biết được cậu làm như vậy sẽ không đồng ý".

"Vậy nên con mới nhờ chú, con chỉ có thể thay em ấy làm được chút chuyện, tai nạn xe năm đó suy cho cùng vẫn là do con làm gia đình em ấy bị liên luỵ", Ji Yong nhớ lại kết quả điều tra bàn tay siết chặt, vậy mà thật sự là mưu sát.

Muốn tìm căn nguyên thì phải nhắc lại chuyện từ nhiều năm trước, sau khi ba mẹ mất Ji Yong chưa đủ tuổi thừa kế tài sản nên chú thím tạm thời thay thế tiếp quản công ty, hai người họ không biết từ lúc nào và từ đâu tra được nội dung di chúc sau khi Ji Yong 22 tuổi sẽ tiếp nhận lại toàn bộ quyền quản lý công ty, bọn họ liền oán hận.

Thật trớ trêu là nội dung di chúc bọn họ nghe được chỉ là một nửa, trong di chúc ông để lại nói rằng toàn bộ quyền quản lý công ty sẽ thuộc về anh nhưng cổ phần ông nắm giữ sẽ chia 3:1, tính ra cổ phần chú thím đang có tại thời điểm trước cộng thêm cổ phần của ông chia cho họ thì chỉ đứng sau anh, xếp thứ 2 trong công ty.

Ji Yong thừa hưởng gen kinh doanh từ ba mẹ, sớm đã đến công ty học hỏi dưới sự chỉ dẫn của vài vị tiền bối - bạn của ba mẹ mình, 4 năm đại học cũng được rút ngắn thành 3 năm, thành tích trong công việc cũng vượt trội khiến mấy vị tiền bối trong công ty đều rất thưởng thức. Càng tốt đẹp càng gây chướng mắt chú thím, ganh tỵ và tham lam bị viện cớ thành lý do oán hận ba anh bất công.

Đỉnh điểm khiến bọn họ muốn đẩy anh vào đường chết là khi bọn họ liên tục bị các thành viên trong cổ đông bác bỏ ý kiến, thay vào đó là mọi ý kiến và đường lối anh đưa ra đều được mọi người tuyên dương.

Tai nạn xảy ra, anh vừa hấp hối trong phòng cấp cứu, bọn họ liền lộ ra bản chất liên lạc cho luật sư của ba anh nào ngờ luật sư thông báo ba anh từng làm di chúc nếu con ông không may xảy ra chuyện thì đem hết toàn bộ gia sản của ông góp hết cho quỹ Umbrella (quỹ vì trẻ em kém may mắn).

Hôm vừa lấy lại ký ức, sau khi gọi điện xác nhận với luật sư, Ji Yong triệt để thất vọng với chú thím mình, nếu không nhờ luật sư thông báo di chúc và ba Young Bae là bác sĩ điều trị cho anh thì anh cũng đã không còn mạng.

Nhưng mà anh còn mạng thì đã sao chứ? Nghĩ đến Seung Ri một lúc mất đi cả ba mẹ, trái tim anh đau thắt.

'Tại sao ba không công khai di chúc ngay từ đầu? Để sự việc đi đến ngày hôm nay".

Ji Yong chợt cười, anh biết chính anh đang cảm thấy sợ hãi nên muốn tìm một lý do thoái thác để giảm bớt sự thật tàn nhẫn này.

Thoái thác xong rồi lại tự trách mình bất hiếu, anh làm sao không hiểu được tâm tư của ba mình, ông là lo anh không đủ kinh nghiệm nên chờ sau khi anh tốt nghiệp đại học hợp lý hợp tình mà để anh nhận thừa kế nhưng không biết có phải ông có ý thử lòng chú thím hay không ngay từ đầu mới không công khai di chúc, lại còn có điều khoản át chủ bài kia. Cuối cùng vẫn là ông lo con ông sẽ không sống tốt, sợ em ông tham lam chiếm đoạt tất cả, sợ anh chưa đủ sức chống lại bọn họ.

Ánh mắt tràn đầy bi thương chìm đắm trong nỗi dằn vặt khiến chú Song và Young Bae không khỏi đau lòng.

Sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện, chú Song nén tiến thở dài:"Chuyện này có trách cũng không thể trách cậu, đừng ngốc nghếch tự nhận hết lỗi về mình, cậu sớm ngày điều trị đi, lúc quay về nếu vẫn còn duyên phận sẽ lại ở bên nhau", vừa nói vừa vỗ vai Ji Yong khích lệ:"Ngay cả tai nạn xe còn trùng hợp như vậy, tôi tin tưởng duyên phận giữa cậu và Seung Ri khó đứt đoạn, yên tâm chữa trị tôi sẽ chăm sóc tốt cho Seung Ri".

Young Bae vui mừng vì có đồng minh cùng khuyên bảo Ji Yong nên không khỏi có thiện cảm với chú Song:"Phải đó, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, TOP hyung cũng nói đến Mỹ điều trị tỷ lệ khỏi hẳn khá cao".

Vừa tiễn bước chú Song thì thêm hai vị khách khác. Câu chuyện lần nữa được kể lại nhưng lần này là Young Bae kể, Ji Yong mệt mỏi không muốn nhắc lại nữa.

Dae Sung nhìn sắc mặt tiều tuỵ khác hẳn trong trí nhớ của mình không khỏi xót xa, thời gian thật tàn nhẫn, số phận trêu người càng nực cười.

Dae Sung muốn lập tức đi tìm Seung Ri nhưng gặp rồi lỡ Seung Ri hỏi cậu làm sao tìm được nơi này thì phải trả lời thế nào, Seung Ri đã đổi tên nên muốn tìm cũng không dễ gì. Lần trước Ji Yong nhờ người điều tra, cùng may người đó cũng chuyên nghiệp mở rộng điều tra thêm cái tên Lee Seung Ri, xoay vòng một hồi mới kết hợp được mấy sự kiện theo logic, sợ không chính xác nên còn điều tra thêm hai người đang ở cùng cậu là chú Song và chú Lee.

Tối hôm đó, Dae Sung tìm đến quán ăn nhà Seung Ri, lấy lý do đang trên đường đi du lịch, đói bụng nên tiệm đại một quán ăn rồi tình cờ gặp lại nhau là hợp lý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro