Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm, từng bông tuyết nhẹ nhàng bay giữa không trung hạ xuống trên vai áo nam nhân.

Gương mặt nhợt nhạt lúc này đã không còn thể che dấu đi sự mệt mỏi nhưng nam nhân vẫn kiên trì đứng thật lâu nhìn về một hướng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy nam nhân như than thở lại như nỉ non:"Seung Ri, anh rất nhớ em".

Ji Yong từ xa nhìn thân ảnh nhỏ bé loay hoay phụ việc, tính tiền cho khách.

"Anh chỉ có thể ở khoảng cách này dơ tay chạm vào bóng hình của em", Ji Yong nở một nụ cười tự giễu chính mình sau lại thành oán trách:"Tại sao đã mặt nhiều lớp áo như vậy mà trông em vẫn ốm như thế.... có phải vì thời gian qua em rất khổ sở", sóng mũi cay xót, trái tim cũng quặn đau, Ji Yong chớp mắt tuỳ ý cho nước mắt tuôn rơi:"Anh xin lỗi vì đã không thể bên cạnh chăm sóc em, ngày xưa không thể hiện tại cũng không thể".

Seung Ri như nhận ra điều khác lạ, quay người nhìn về phía Ji Yong đang trốn, không nhìn thấy ai, tâm trạng cậu lại trùng xuống, từ ngày hôm đó Ji Yong không quay lại đây, xem ra thật sự không nhận ra cậu, đôi lần xúc động muốn chạy đến công trình tìm anh nhưng ám ảnh bốn năm trước lúc cậu tới nơi anh thực tập tìm anh thì bị bảo vệ cản lại, hiện tại bộ dạng cậu còn thảm hơn lúc đó, dù qua được cửa bảo vệ cũng không dám gặp anh, gặp rồi cậu nên nói gì? Nói rằng anh là người yêu của cậu, chất vấn anh tại sao phớt lờ cậu. Trái tim Seung Ri hiện giờ càng yếu đuối nhạy cảm hơn bốn năm trước, cậu không dám xác nhận càng không chịu được tổn thương, cậu sợ Ji Yong của bây giờ đã không còn thích cậu, hoàn cảnh chênh lệch, cậu cũng không còn đáng yêu, không còn sáng sủa như anh từng nói, không còn xứng đáng nữa.

"Seung Ri"

Tiếng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Seung Ri.

"Dae Sung", Seung Ri kinh ngạc nhìn người bạn đã mất tin tức từ bốn năm trước.

"Là tớ", Dae Seung chạy đến ôm chặt lấy Seung Ri:"Tại sao không gọi được cậu, mail cũng không trả lời".

"Chuyện rất dài, tớ hiện tại sống cùng chú Lee và chú Song", Seung Ri kích động kéo Dae Sung đến giới thiệu cho Dae Sung.

Chú Lee gật đầu:"Hai đứa vào trong nhà nói chuyện đi, khách ở đây cứ để chú lo là được".

Seung Ri phấn khích kéo Dae Sung vào phòng mình trò chuyện, hai người hỏi thăm tình hình của nhau bốn năm qua, mỗi người đều trải qua mỗi biến cố khác nhau, những đau khổ từng trải đều minh chứng cho bọn họ đã thật sự trưởng thành,

Đôi khi thật cảm thán thời gian, mới ngày nào bọn họ còn vô tư vui đùa cùng nhau mà hiện tại có muốn quay lại khoảnh khắc vô ưu khi đó cũng không thể được, thật sự tiếc nuối cùng hoài niệm năm tháng bình an đó.

Chuyện khiến Seung Ri mong đợi nhất vẫn là tình cảm đơn phương năm đó của Dae Sung, Dae Sung tuy đang hạnh phúc cùng TOP nhưng ở trước mặt Seung Ri cũng không thể hiện ra, đơn giản nói mình đã cưa được TOP. Nghe Dae Sung kể lại cả quá trình chinh phục người yêu, Seung Ri cười mãn nguyện, cảm thấy vui thay Dae Sung.

Dae Sung còn chưa biết phải mở lời hỏi về Ji Yong như thế nào thì Seung Ri đã ôm cánh tay hắn tâm sự.

"Bốn năm qua tớ mất liên lạc với anh ấy nhưng mà mấy hôm trước tớ đã nhìn thấy anh ấy, có vẻ không nhận ra tớ", Seung Ri mất mác kể ra tâm tư lòng mình, lúc này nghĩ như thế nào thì nói ra như thế đó, có được người để tâm sự không khỏi nhẹ lòng.

"Vậy cậu quên anh ấy đi, tìm một đối tượng mới, tớ thấy anh chàng mới đem nước vô cho bọn mình, ánh mắt nhìn cậu rất có ý tứ", Dae Sung đang nói Ji Hoon, hắn sợ nhìn thấy bạn mình đau khổ thêm lần nữa vì Ji Yong, mà đây cũng là ý nguyện của Ji Yong. Hôm qua bốn người đều bàn đến mục đích của chuyến đi này, muốn dò hỏi và thay đổi tâm ý của Seung Ri.

"Không thích, hiện giờ chỉ nghĩ đến việc làm, không muốn yêu ai".

Dae Sung ngạc nhiên nhìn Seung Ri buông cánh tay hắn ra, dường như đang cáu giận, có lẽ cậu ấy không thích bị gắn ghép với Ji Hoon.

"Cậu cũng nghĩ tớ không xứng với Ji Yong nữa?", Seung Ri khó hiểu nhìn Dae Sung, rõ ràng biết cậu còn chấp niệm với Ji Yong vậy mà câu đầu tiên khi nghe xong tâm sự của cậu là khuyên cậu quên đi Ji Yong đã vậy còn muốn cậu tìm người khác, Dae Sung thật sự xa cách đã lâu nên không còn hiểu cậu nữa.

"Không, tớ không có ý đó, là tớ xót cậu, không muốn cậu cứ đau buồn vì Ji Yong. Trên đời thiếu gì người yêu thương cậu, việc gì phải tự mình đau khổ như vậy?", Dae Sung nóng vội che đậy mục đích mình đến đây, tuy mục đích chính là thăm cậu nhưng còn việc Ji Yong nhờ cậy kia khiến Dae Sung chột dạ.

"Nhưng mà tớ hỏi cậu nhiều năm đơn phương TOP hyung, đau khổ như vậy cậu có từ bỏ", Seung Ri đỏ viền mắt nhìn Dae Sung:"Lúc đó tớ chưa từng khuyên cậu từ bỏ anh ta... vì tớ sợ cậu phải đau khổ chịu đựng một mình, tớ sợ mọi người chống đối cậu, ít ra cũng còn tớ chống đỡ cùng cậu", Seung Ri quay đi, che giấu nước mắt:"Dae Sung, chúng ta thật sự đã bị thời gian kéo dài khoảng cách, tớ không mong cậu vẫn hiểu tớ như ngày trước nhưng tớ......", thật sự rất mong được nghe một câu nói an ủi từ cậu.

"Seung Ri, tớ xin lỗi, tớ không cố ý", số phận khốn kiếp đừng mãi dằn vặt chúng tôi nữa, vừa oán trách vừa ôm Seung Ri cùng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro