Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi về, Dae Sung bị chú Lee kéo lại dùng một chén cháo ấm cùng Seung Ri. Vừa nhìn đến cháo đậu đỏ, hắn không nhịn được lại muốn rơi nước mắt, sao hắn lại không thể không biết đến cháo đậu đỏ này, khoảng thời gian luyện thi đại học, có lần Seung Ri bị cảm, là hắn chứng kiến Ji Yong nấu cháo đậu đỏ cho Seung Ri, hắn cũng ăn ké một chén, ăn xong không khỏi khen tay nghề của Ji Yong, khi đó Seung Ri hất cằm nói mình nấu ngon hơn Ji Yong nhiều.

Dae Sung cúi đầu ăn cháo che đi nước mắt. Gian nan ăn hết chén cháo hắn mới gọi điện cho TOP theo kế hoạch.

Vì con đường không quá lớn, xe hơi không vào được nên vừa hay cho kế hoạch của bọn họ, TOP rời khỏi xe Ji Yong đi bộ đến nhà Seung Ri theo hướng dẫn của Dae Sung qua điện thoại.

Seung Ri và TOP chào hỏi nhau một chút rồi ly khai. Đi được một đoạn khá xa, Dae Sung mới ôm TOP khóc thút thít. TOP đau lòng ôm người dỗ dành.

Chờ ổn định lại tâm tình cả hai mới đi đến lên xe Ji Yong.

Bên trong xe rất yên tĩnh, Dae Sung nhìn Ji Yong không có phản ứng:"Ji Yong ngủ rồi??".

Young Bae thở dài:"Gần đây cậu ấy rất dễ buồn ngủ?".

"Là do khối u ảnh hưởng", TOP lên tiếng nhắc nhở.

Young Bae nhíu mày chuyển chủ đề:"Seung Ri nói thế nào? Bút ghi âm đâu?".

Từ đầu Ji Yong đã đề nghị ghi âm cuộc nói chuyện giữa Dae Sung và Seung Ri, Ji Yong muốn biết Dae Sung có thuyết phục Seung Ri thành công hay không. Nhiều hơn là muốn nghe thấy giọng cậu, anh rất nhớ giọng cậu.

Dae Sung nhìn qua kính xe, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ji Yong mà kiên quyết lắc đầu:"Quên ghi âm rồi", Seung Ri nhất quyết không chịu quên Ji Yong, nếu Ji Yong nghe được cuộc đối thoại hôm nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của anh ta, Dae Sung cũng đã có thông đồng với TOP và Young Bae nếu tình huống không ổn thì cứ nói quên ghi âm.

Không thể để Ji Yong ngày càng suy sụp tinh thần, bệnh chưa nghiêm trọng mà tâm lý sụp đổ thì dù có thần tiên cũng không cứu được.

Hôm nay Dae Sung vì Ji Yong mà phụ lòng tin cậy của Seung Ri, tâm trạng không vui gì, suy tư im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi Ji Yong được đặt lên giường ngủ Dae Sung mới kéo hai người còn lại ra khỏi phòng, nói ý định của mình.

"Em thấy nên để Seung Ri biết rõ mọi chuyện. Ji Yong sợ Seung Ri lần nữa đau khổ vì anh ấy, sợ liên luỵ đến tương lai của cậu ấy nhưng mà Seung Ri thì lại muốn được bên cạnh anh ấy dù đau khổ cũng không sợ, không hối tiếc. Chúng ta giải quyết từ phía của Seung Ri là được".

Giống như dư đoán, hắn nhận được ánh mắt phản đối từ Young Bae.

"Anh còn không nhìn rõ hiện thực sao? Ji Yong rõ ràng còn rất yêu Seung Ri, kéo dài thời gian đi Mỹ chẳng qua là từ chối điều trị', Dae Sung nhìn Young Bae rồi lại nóng lòng hướng TOP:"Lần đầu tiên nhìn thấy Ji Yong, anh đã nói anh mơ hồ nhận ra được anh ta không còn quan trọng sống chết. Hiện tại không phải là thà nhìn thấy Seung Ri được ngày nào hay ngày đó cũng không muốn rời đi điều trị, anh ta là đang chờ chết. Mẹ anh ta cũng bị bệnh giống như vậy mà chết đi, anh nghĩ anh ta sẽ có mục tiêu và nghị lực điều trị hay sao?", câu cuối là hắn nói với Young Bae.

"Cậu biết gì mà nói, mẹ cậu ấy là do phát hiện quá trễ", Young Bae gắt gỏng đẩy Dae Sung một cái.

TOP đỡ Dae Sung, vừa muốn động thủ với Young Bae thì Dae Sung ngăn lại, không thể trách Young Bae, hắn ta có lẽ đã nhận ra ý định của Ji Yong nhưng không khuyên ngăn được càng không dám làm rõ suy nghĩ điên rồ của chính mình, Dae Sung lần này xé rách nguỵ trang của Young Bae khiến hắn ta sợ hãi, nếu đổi ngược lại người bệnh là Seung Ri, Dae Sung cũng sẽ đánh bất cứ người nào dám nói ra bạn hắn không có ý định sống tiếp.

Dae Sung tiếp tục khuyên giải Young Bae:"Nếu như có Seung Ri ở cạnh, em nghĩ Ji Yong sẽ cố gắng điều trị cho khỏi bệnh, còn nếu không may... ít nhiều cũng biết đối phương thật lòng yêu mình cho đến phút cuối nhưng mà em tin cả hai có thể vượt qua được".

Young Bae nhìn Dae Sung, sau đó vò đầu rời đi. Hiện tại thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện cũng không dư dả, nên chỉ xin cho hắn một đêm suy nghĩ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro