Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ còn đang nghĩ cách để Seung Ri biết mọi chuyện nào ngờ tự cậu tìm đến nơi.

Seung Ri thông qua một người bạn của Ji Hoon mà biết được Ji Yong thuê phòng ở khách sạn gần công trình.

Chờ thang máy lên đến tầng 5, Seung Ri hít một hơi thật sâu mới bước ra khỏi thang máy. Vừa ra đã trông thấy một cô gái đang khóc lóc trước cửa phòng số 12, là phòng của Ji Yong. Seung Ri sững sờ một lúc liền quay đầu tính rời khỏi chợt nghe thiếu nữ gọi một tiếng anh họ.

"Anh họ, anh họ, anh đừng tiếp tục khởi tố, ba mẹ em khi đó thật không phải cố ý hại anh".

"Cô đã nói đủ chưa, cố ý hay không cố ý cứ để toà phán xét, cô ở đây khóc lóc được cái gì", Young Bae nổi tiếng tốt tính nhưng mà đối với hạng người này hắn vẫn là không nhẫn nhịn được:"Gia đình cô đừng đến làm phiền Ji Yong nữa, cậu ấy cũng đủ mệt rồi, đừng thân thiết gọi tiếng anh họ như vậy, mấy người rốt cuộc là người thân của anh ấy khi nào? Lúc nhỏ thì đối xử giả dối, lớn rồi lại tính kế hãm hại, lúc Ji Yong hôn mê trong bệnh viện, nội bộ công ty nguy cấp vậy mà đành lòng lôi kéo nhân sự, bán cổ phần rời đi. Giờ còn đến xin xỏ, mặt cũng dày vừa thôi".

Ji Yong bị cô ta nắm chặt lấy góc áo không khỏi khó chịu, có lẽ do khối u ảnh hưởng nên tính tình anh dạo này luôn cọc cằn xem như nãy giờ thật sự đã nhịn đến cực hạn, bị tiếng khóc nỉ non bên tai khiến cơn đau đầu tái phát, anh đưa tay xoa xoa ấn đường, chân thì đạp ngay đầu gối cô ta một cái:"Biến đi, cái gì là không cố ý, tôi chưa chết nên gọi là không cố ý hay sao? Còn ba mẹ em ấy mất mạng thì như thế nào? Cô nói tôi phải đối mặt với em ấy như thế nào, biến đi, cút ngay".

Young Bae bước ra khỏi cửa phòng muốn kéo cô ta ra thang máy nhưng vừa bước ra đã thấy ngay cửa thang máy có người đang đứng, Young Bae kinh ngạc thản thốt:"Seung Ri".

Ji Yong hoảng hốt bước ra nhìn Seung Ri đang trừng mắt nhìn anh.

"Seung Ri, anh...".

"Hoá ra anh nhận ra tôi", Seung Ri nhếch môi cười:"Ngày ba mẹ tôi xảy ra tai nạn tôi gọi anh không được, ngày tôi phải rời đi cũng không gọi được anh, tôi rời đi cùng chú nhưng không yên lòng anh.... nghĩ anh xảy ra chuyện nên chạy đi tìm anh khắp nơi", thấy Ji Yong tiến đến gần mình, Seung Ri lùi về sau vài bước, kết hợp với đoạn đối thoại cậu vừa nghe được trái tim đau đớn, hốc mắt cậu đỏ lên:"Là do không biết đối mặt với tôi như thế nào nên mới giả vờ không nhận ra tôi, trốn tránh tôi".

"Anh...", nhìn thấy đôi mắt ngập tràn nước mắt của cậu, anh cố gắng hít thở, trong lòng không ngừng đấu tranh với cảm xúc của chính mình.

"Tôi thật ngu ngốc, khi đó còn viết địa chỉ lại gửi cho cô ta nhờ chuyển cho anh".

Ji Yong sững sờ quay đầu nhìn cô gái còn đang ngồi ăn vạ dưới đất.

Cô gái vừa bị anh đạp một cái giờ lại bị ánh mắt hung dữ của Ji Yong doạ sợ, cô nhìn Seung Ri, khẽ nhíu mày:"Em không nhớ, em chưa từng gặp cậu ta", có chết cũng không khai khi đó cô nhìn quần áo cậu ta dơ bẩn còn ngại đưa tay cầm tờ giấy, sau hôm đó cô cùng ba mẹ dọn nhà sang nhà mới, chẳng nhớ đã để tờ giấy ở đâu, anh họ cô là người khó gần, cô rất sợ anh nên nào dám vứt đi tờ giấy, chẳng qua nghe ba mẹ nói anh không còn nhớ gì nên mới can đảm quên luôn việc này.

Seung Ri phụt cười:"Thật sự da mặt rất dày, không nhận được cũng tốt, tôi cũng chẳng ở đó nữa".

"Seung Ri, anh....", muốn nói em đã hiểu lầm nhưng mà hiểu lầm điều gì? thật sự là do anh gián tiếp hại chết ba mẹ em ấy, để Seung Ri nghĩ như vậy cũng tốt.

"Hãy quên anh, sống một cuộc sống cho riêng em, không phải đau khổ vì anh nữa", Ji Yong che giấu hai bàn tay run rẩy ở sau lưng mình, cố gắng dằn lại cơn đau đầu:"Anh xin lỗi em..." anh yêu em.

"Chúng ta chia tay đi, bốn năm trước vẫn còn nợ nhau một lời chia tay", Seung Ri nói xong dứt khoát quay lưng rời đi.

Nhìn cửa thang máy đóng lại, cả người Ji Yong cũng hết sức lực.

"Ji Yong... Ji Yong", Young Bae kịp thời chạy đến đỡ người.

Ra khỏi thang máy, Seung Ri cố gắng đi từng bước nhỏ vậy mà người kia không chạy theo giữ cậu, Seung Ri suy sụp ngồi ngay góc khách sạn, suy nghĩ về lời nói của Ji Yong và Young Bae, sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, rồi lại nghĩ đến vụ tai nạn năm xưa. Ji Yong năm xưa cũng gặp tai nạn xe? Hơn nữa cùng thời gian thời điểm với ba mẹ cậu? Nghi ngờ, kinh ngạc, khiếp sợ, lo lắng, thương tâm, tất cả cảm xúc dày xéo cậu cho đến khi nghe thấy tiếng xe cấp cứu theo đó là tiếng bước chân hỗn loạn, Seung Ri chợt nhận thấy trái tim mình thổn thức giống như thời điểm tai nạn xảy ra ở bốn năm trước, cậu vội vã chen chúc vào đám đông, lúc trông thấy Ji Yong đang nằm trên cáng cứu thương, cả người cậu tê dại.

Hình ảnh tai nạn năm xưa lại ùa về, Seung Ri mơ hồ cũng từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một thanh niên được đưa đi cùng lúc với ba mẹ cậu, trong lúc rối loạn cậu không còn tâm trạng để ý xung quanh, Ji Yong khi đó có lẽ cũng bị thương khá nặng ở gần bên cậu nhưng cậu lại không phát hiện ra, cũng lý giải được chính cậu đi khắp nơi tại sao không tìm được anh, cậu tin Ji Yong có chuyện nên không thể tìm cậu nhưng tại sao lúc nãy cậu chờ anh giải thích nhưng chỉ nhận được một câu xin lỗi, xin lỗi vì chuyện gì, là do gián tiếp gây ra tai nạn cho ba mẹ:"Đồ ngốc, lâu ngày không gặp lại anh lại ngốc như vậy, nếu nói anh là gián tiếp hại ba mẹ em thì em cũng gián tiếp hại anh rồi, nếu em không gọi anh đến ăn cùng ba mẹ thì anh và ba mẹ đã không xảy ra chuyện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro