Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji Yong, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi?", Young Bae tiến đến cạnh giường đỡ Ji Yong đang muốn ngồi dậy.

Ji Yong tựa người vào đầu giường, mở mắt rồi lại nhắm mắt:"Lấy giúp tớ điện thoại".

Young Bae lục trong túi áo khoác của Ji Yong lấy ra cái điện thoại đời cũ:"Cậu tính quay lại thời cổ đại sao? Sao lại dùng điện thoại có bàn phím".

Ji Yong đưa tay nhận lấy điện thoại, anh không trả lời câu hỏi của Yong Bae, ánh mắt chăm chăm nhìn điện thoại, ngón tay sờ đến phím số 3, bấm nút gọi đi.

Dae Sung nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì kinh ngạc nhìn Ji Yong:"Em đang ở đây? Hyung gọi em có chuyện gì?".

Ji Yong nhìn sang, ánh mắt mờ mịt:"Cậu nãy giờ im lặng làm gì".

Young Bae phát hiện Ji Yong khác thường, hắn đi đến đứng ngay chỗ Dae Sung, thấy tầm nhìn của Ji Yong không chính xác lắm. Dae Sung đang ngồi nhưng tầm nhìn của Ji Yong lại dừng ở phía trên một chút.

Cửa phòng lúc này được mở ra, vừa thấy TOP, Young Bae hoảng sợ nhảy đến chỗ TOP dùng khẩu âm ra hiệu với TOP hyung.

TOP nhíu mày, lại nói Young Bae đưa ly nước cho Ji Yong, thấy cậu ta đưa tay nhận ly nước cũng không khác biệt gì, nhưng mà.... trong phòng hiện tại tổng cộng có 7 người, Ji Yong không thể không phát hiện ra.

Nhìn đến tất cả ánh mắt đều dồn về phía mình, TOP đỡ trán, có chút không biết nói như thế nào:"Tình trạng bệnh của cậu ấy đã kém đi, chỉ có thể nhìn được vật ở ngay trước mặt nhưng cũng không quá rõ".

Young Bae tức giận hét lên:"Ji Yong cậu tính trì hoãn đến bao giờ?", nếu không nhanh chóng chữa trị sẽ bị mù, tên này sao không sợ chết vậy, đúng là nên nói việc này cho Seung Ri biết, ít ra cậu ta còn có mục để phấn đấu.

"Tôi đã ngủ bao lâu?".

Young Bae siết chặt nắm tay, muốn nhào đến đánh người, cả đám người phải giữ lấy Young Bae.

"Khoảng hai tiếng", Dae Sung trả lời.

"Cậu gọi cho Seung Ri đi, xem cậu ấy có nhà không?", dừng lại một chút Ji Yong nghi hoặc:"Young Bae chắc đã nói chuyện Seung Ri tới khách sạn, cậu sao không đi xem cậu ấy như thế nào mà lại ở đây, anh đây cũng không có tài sản chia cho cậu".

"Hyung có cho em đây cũng chẳng cần", Dae Sung hiếm khi thấy Ji Yong đùa giỡn, tâm trạng lo lắng cũng giảm đi.

"Tớ ra ngoài mua đồ ăn trưa. Mọi người muốn ăn gì?".

"Hai phần mì trộn", TOP và Dae Sung lên tiếng.

"Được".

Nghe thấy Young Bae sắp rời đi, Ji Yong bất mãn:"Cậu xem tớ là vô hình?".

"Cậu có nghe vô lời tớ nói sao?".

Ji Yong khẽ cười nghe Young Bae gắt gỏng đóng cửa.

Dae Sung lúc này mới gọi cho Seung Ri:"Seung Ri, cậu đang ở đâu?", mặc dù Ji Yong không yêu cầu nhưng hắn biết Ji Yong lo lắng cho Seung Ri nên hắn đang bật chế độ loa ngoài.

Đầu giây bên kia im lặng rất lâu, tựa hồ như không muốn nói chuyện, lại giống như đang cố gắng để mở lời.

"Hôm nay, tớ đã chủ động đi tìm anh ấy".

Âm thanh khàn khàn, vừa nghe đã khiến người thương tâm.

Dae Sung liếc nhìn người trên giường:"Kết quả như thế nào?".

Như đang hồi tưởng lại đoạn ký ức đau lòng, âm thanh bên kia kìm chế lắm mới nói hết câu:"Anh ấy từ lâu đã nhận ra tớ vậy mà không đi tìm tớ, tớ chờ anh ấy giải thích nhưng anh ấy chỉ xin lỗi, xin lỗi vì năm xưa gián tiếp gây ra tại nạn cho ba mẹ tớ".

Ji Yong nghe thấy Seung Ri thút thít khóc, lông mày nhíu lại, bàn tay cũng siết chặt.

"Lúc trước luôn trêu ghẹo tớ ngốc, bây giờ báo ứng rồi, anh ấy còn ngốc hơn tớ, nếu anh ấy nghĩ anh ấy gián tiếp gây ra tai nạn cho ba mẹ tớ thì không phải tớ.... tớ càng đáng trách hơn, là do tớ sắp xếp cuộc hẹn hôm đó".

"Vậy cậu nói rõ cho anh ấy thử xem", Dae Sung cũng muốn khóc theo.

"Tớ nói tớ muốn chia tay với anh ấy, thật ra là muốn anh ấy giữ tớ lại, muốn cho anh ấy cơ hội giải thích lần nữa nhưng cuối cùng anh ấy không lên tiếng cũng không có chạy theo tớ. Ji Yong, anh ấy thật sự.... không cần tớ nữa.....", giọng nói uất nghẹn đứt quãng khiến không khí cả phòng đều trùng xuống.

Dae Sung chờ đợi lắng nghe cậu nói tiếp, hiện tại hắn chỉ có thể an ủi cậu bằng cách này nhưng nào ngờ câu nói tiếp theo của cậu khiến hắn điên tiếc.

"Dae Sung tớ hiện tại không còn mục tiêu sống nữa".

Dae Sung gắt gỏng la lên:"Cậu nói bậy bạ cái gì", lại liếc nhìn người trên giường:"Lỡ đâu anh ấy có nỗi khổ".

"Có nỗi khổ tại sao không nói với tớ, chẳng phải đều giống nhau là không cần tớ, chê tớ phiền phức. Dae Sung cậu không cần an ủi tớ nữa, biết vậy năm đó đi cùng ba mẹ thì tốt rồi".

"Cậu đang nói điên gì vậy... Seung Ri... Seung Ri".

"Hyung, cậu ấy tắt máy rồi, em đến xem cậu ấy", Dae Sung đứng dậy đang muốn chạy đến nhà Seung Ri thì nghe điện thoại Ji Yong vang lên.

Ji Yong mơ màng nhìn thấy tên người gọi đến không khỏi sốt sắng bắt máy:"Chú Song, Seung Ri, em ấy...".

"Nó nói đi tìm cậu, từ lúc trở về đều đóng cửa phòng khóc lóc không chịu ra ngoài, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bảo bối nhà tôi sắp bị Seung Ri bức chết rồi".

Bên này Dae Sung cũng níu áo Ji Yong:"Hyung, cậu ấy đối với anh có khúc mắt, anh cứ cố chấp nghĩ rằng đẩy cậu ấy ra xa là tốt cho cậu ấy sẽ không giải quyết được chuyện gì, lỡ như Seung Ri nghĩ không thông thì sao, nếu em là Seung Ri chỉ mong được ở bên cạnh anh, chỉ còn lại một ngày cũng hạnh phúc".

Ji Yong nhíu chặt mày, tâm tư dao động, vừa ngồi dậy muốn đi tìm Seung Ri thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

"Ai từng nói với em: Không cần lo sợ, không nên nghĩ quá nhiều, mỗi ngày vui vẻ bên cạnh anh là được, còn lại anh sẽ chịu trách nhiệm", Seung Ri nhào vào lòng Ji Yong:"Tên thất hứa, không chịu trách nhiệm còn tàn nhẫn để em hiểu lầm anh".

Ji Yong bất ngờ bị hơi ấm bao bọc, bốn năm qua anh chính là tìm kiếm hơi ấm này, từ lúc lấy lại ký ức, không đêm nào không mơ thấy được ôm lấy cậu, được yêu thương chăm sóc cậu:"Bảo bối", Ji Yong rơi nước mắt, dùng sức ôm chặt lấy Seung Ri.

"Ji Yong, đừng từ bỏ em có được không?", Seung Ri đau lòng nức nở trong lòng anh:"Hiện tại hãy để em bảo vệ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro