Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ji Yong thần trí còn thanh tỉnh, Seung Ri rất biết cách khiến anh an tâm dựa vào, hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ thất thần mỗi khi cậu thấy anh đã rơi vào giấc ngủ.

Khoảng thời gian này, Ji Yong phải dùng rất nhiều thuốc, là do tác dụng phụ khiến anh không muốn ăn. Nhưng sợ Seung Ri lo lắng nên cố ăn vào kết quả không bao lâu thì cũng nôn ra gần hết.

Seung Ri thương tâm ôm anh.

Ji Yong ôm cậu lên giường, hôn lên chóp mũi cậu:"Em như thế nào còn ốm hơn anh. Em nói sẽ chăm sóc anh, anh hiện tại rất hoài nghi năng lực của em".

"Không có, em ăn đầy đủ nhưng không biết sao vẫn ốm", Seung Ri ngẩng đầu thấy Ji Yong không tin đành nghiêm túc mà tìm ra một cái lý do:"Là do Hyo Rin noona nấu không ngon".

"Ai nha? Ai vừa nói xấu vợ tôi", vừa đến cửa đã nghe thấy tên nhóc thiếu đòn kia nói xấu vợ mình.

Tuỳ tiện tìm lý do nào ngờ bị chồng chính chủ nghe thấy, Seung Ri đuối lý, giả vờ uỷ khuất dụi vào lòng Ji Yong.

Ji Yong sủng nịch vuốt vuốt tóc cậu:"Chờ anh khoẻ lại sẽ bù đắp cho em".

"...", Young Bae hắn cũng đâu phải người vô hình, hai cái người kia lúc nào cũng làm người ta loá mắt, mặc dù đã có vợ thế nhưng cũng rất chói mắt nha.

"Đứng đó làm gì nha, cản đường nhà anh", TOP dịch người Young Bae sang chỗ khác, dọn đường cho Dae Sung đi vào.

"...", Young Bae lần thứ hai nghẹn khuất, thế nào cũng thấy lần sau đi thăm bệnh nhất định phải đi cùng vợ cho đỡ tức.

TOP kiểm tra sơ qua tình hình của Ji Yong khẽ gật đầu:"Cũng đã đi hơn nửa chặng đường, tình hình hiện tại rất khá", chính mình không biết đã nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần nhưng anh biết nếu không nói thì Seung Ri sẽ khó yên lòng.

Young Bae và Dae Sung không có việc là tranh thủ chạy vào thăm Ji Yong nhưng thật ra chủ yếu là ở cùng Seung Ri, đây là điều Ji Yong nhờ cậy bọn họ, vì Ji Yong dạo này do phải tiếp nhận phương pháp trị liệu mạnh hơn nên cơ thể suy nhược lại rất hay ngủ thiếp đi, Ji Yong sợ cậu lại lén anh khóc, muốn tìm người trò chuyện cùng cậu.

Tại khu vườn trên sân thượng bệnh viện, màn đêm tịch mịch càng làm nổi bật cho ánh trăng tròn dịu dàng, buông lõng những lo âu tận hưởng cơn gió mát khẽ ngang qua khiến tâm trạng u uất mấy ngày nay cũng tiêu hao bớt, Seung Ri và Ji Yong mỗi người rơi vào một suy nghĩ.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc nhìn lại xung quanh chỉ còn lại hai người. Ji Yong khẽ vỗ vào bàn tay Seung Ri đang để trên vai anh ra hiệu cậu tiến đến trước anh.

Ji Yong chăm chăm nhìn cậu, như muốn khắc sâu khuôn mặt của người anh yêu thương nhất:"Seung Ri, em nếu muốn khóc thì hãy dựa vào anh mà khóc, anh tại thời điểm này chỉ có thế cho em một bờ vai để tựa vào. Đừng trộm khóc khi hiện tại anh vẫn đang cạnh em".

Seung Ri đỏ mắt, nửa ngồi nửa quỳ trước xe lăn, nắm lấy bàn tay Ji Yong, giúp anh chạm đến mặt cậu:"Vậy anh cũng đừng cậy mạnh". Seung Ri biết mỗi lần điều trị về Ji Yong đều đau đớn, đều khó chịu nhưng không nói cùng cậu, mở miệng đều là an ủi cậu, nói không sao.

Ji Yong khẽ cười, gật gật đầu, chuyện anh sợ nhất chính là tổn thương người anh yêu, tại sao đã đi một vòng lớn, vẫn quay lại điểm ban đầu, không thể đem đến sự an tâm cho Seung Ri, anh càng che dấu Seung Ri càng thương tâm đến vậy, đến cả khóc cũng không dám để anh trông thấy, buổi sáng em ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ tối về lại nhân cơ hội lúc anh ngủ sâu mà ôm anh khóc trong im lặng:"Nếu đau anh sẽ nói cho em biết nhưng em phải tin rằng anh có thể chịu đựng tất cả vì em".

Seung Ri lập tức gật đầu, ôm lấy anh khóc.

Khóc xong rồi mới nhìn anh hùng hồn tuyên bố:"Vì anh, em cũng chịu đựng được, anh phải tin em". Tâm tình đã được giải bày nên Seung Ri từ khuôn mặt đượm buồn hiện tại đã thay thành khuôn mặt tự cao tự đại hất cầm hướng anh như đang thách thức.

Ji Yong nhớ đến lúc trước, người này cũng từng dáng vẻ tự tin như vậy, tuyên bố vì anh sẽ đậu được trường đại học top 1.

Ji Yong dịu dàng kéo người lại, hôn lên mí mắt cậu:"Anh tin em, bảo bối. Trường đại học top 1 em còn có thể thi đậu nên hiện tại anh cũng rất tin tưởng em".
.
.
"Hôm nay ăn cháo đậu đỏ em nấu anh mới nhớ ra một việc quan trọng. Quán ăn nhà em, món cháo đậu đỏ là lấy từ công thức anh chỉ em", lúc trước Seung Ri bệnh Ji Yong nấu cháo đậu đỏ cho cậu, sau đó còn chỉ lại cho cậu, muốn cậu nấu cho anh ăn. (Chap 7)

"...", cậu sao có linh cảm không tốt.

"Công thức là từ anh, em nhớ chia lợi nhuận cho anh đầy đủ. Anh cũng không cần hiện kim", Ji Yong nhếch miệng cười gian còn chưa kịp nói ra lời hạ lưu...

Seung Ri hừ lạnh, tay cầm khăn đang lau mặt cho Ji Yong liền chuyển hướng che lấy miệng Ji Yong, người này vẫn chưa bỏ được thói quen chọc ghẹo cậu: "Người ngoài nói anh lạnh lùng, xa cách, bá đạo, nghiêm túc... tất cả anh đều vứt hết rồi sao?"

"Ô....ô...", Ji Yong ngoan cố nói, ánh mắt tràn đầy ý cười trêu chọc cậu.

"Vô liêm sỉ"

"Chỉ với mỗi em"

"Cút"

"Aaaa.. em như vậy làm sao anh cút được", Ji Yong cứu nguy ngón tay mình khỏi răng cậu:"Anh còn đang là bệnh nhân. Em như vậy sẽ doạ anh sợ", Ji Yong giả vờ uỷ khuất xoa xoa tay mình.

Seung Ri cong khoé môi, diễn theo anh, một bộ dạng hối lỗi tiến đến dỗ dành đứa nhỏ to xác trên giường.

Ji Yong thừa cơ hội ôm lấy người đòi nụ hôn ngủ ngon.

Cứ như vậy anh và cậu cùng nhau vậy đi đến cuối chặng đường.

Tuy mệt mỏi, tuy đau khổ nhưng không có chút nào nản lòng càng không có hối hận.

Nếu anh có thể vượt qua, chúng ta sẽ hạnh phúc đến ngày cuối cùng.

Nếu như anh không thể vượt qua, chúng ta cũng đã từng ngày trân trọng hạnh phúc cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro