Chap 23 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Ji Yong nhớ lại thời điểm mình bị mọi người vây quanh dàn dựng vở kịch để hoá giải sự cố chấp của hắn thì không khỏi dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại ấm áp, còn có biết ơn.

"Anh đang nghĩ gì?", Seung Ri cầm cái chén để lên tủ giường.

"Nhớ đến lần em ở khách sạn hiểu lầm anh cố tình không nhận em. Sau đó ở bệnh viện, anh lại bị em, Dae Sung, Young Bae, TOP hyung còn có chú Lee, chú Song dàn dựng một vở kịch: em không còn mục tiêu sống nữa".

Ji Yong kéo cậu vào lòng:"Mọi người khi đó đều tụ họp tại bệnh viện lừa gạt kẻ không nhìn rõ như anh, có thấy ác quá không?".

"Là ai ác với ai, sau khi anh tỉnh dậy mọi người mới biết thị lực của anh có vấn đề, anh bị như vậy mà không nói ra, anh không thấy vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa tức giận của mọi người khi đó đâu", Seung Ri tức giận cắn mạnh vào tay anh:"Khi anh vừa tỉnh dậy, trong phòng chỉ có Young Bae hyung và Dae Sung, sau đó em cùng chú Song và chú Lee mới vào cùng TOP, rm đúng cuối giường nhưng anh cũng không thấy em, đang nhào tới anh thì bị chú Lee cản lại. Tiếp đó em mới bị chú Song kéo ra ngoài cùng Young Bae hyung, để lại đất diễn cho Dae Sung gọi điện thoại". Ban đầu là định trước mặt Ji Yong chất vấn nhưng khi đó phát sinh sự tình Ji Yong không nhìn thấy, Seung Ri dường như mất đi lý trí, chỉ có thể đi ra ngoài để bĩnh tĩnh lại, đứng ngay cửa sổ phòng bệnh Ji Yong, mọi người nhanh chóng đổi kế hoạch, ra hiệu cho Dae Sung gọi điện thoại cho cậu, Seung Ri đứng ngay cửa sổ cách âm nhìn người mình yêu thương thần tình nhợt nhạt vừa lo lắng vừa sợ hãi ngồi trên giường, trái tim theo đó siết chặt.

Ji Yong thấy bảo bối im lặng liền cọ cọ mặt mình vào hõm vai Seung Ri vừa xoa dịu tâm tình của cậu vừa tiện thể ăn chút đậu hủ thonm ngon.

"Anh mau uống thuốc đi",  Seung Ri lấy qua chén thuốc ở đầu tủ.

Nhìn chén thuốc bổ đen kịt, Ji Yong rùng mình một cái:"Đêm qua còn chê anh chưa dùng hết sức sao? Rõ ràng anh nhớ em còn xin anh dừng lại".

Seung Ri đỏ mặt lần nữa cắn cánh tay không yên phận của anh:"Em cũng đang định gọi cho TOP hyung đổi thuốc khác", thuốc này quá bổ rồi, tốt nhất nên giảm liều.

"Anh nói đùa thôi, thuốc này rất tốt phải dùng đúng liều lượng", Ji Yong ba phải chọc chọc cái bụng mềm mại của Seung Ri, càng sờ càng yêu thích, anh đây khó khăn lắm mới nuôi được cái bụng trắng nõn này của cậu.

Seung Ri học theo cũng chọc chọc bụng anh:"Anh mau ngoan ngoãn uống hết thuốc đi, cuối tháng là đến hẹn tái khám, em sắp xếp công việc cho anh một chút", Seung Ri ngồi dậy mở laptop.

Sau lần thành công loại bỏ khối u cho Ji Yong, mọi người quay về Hàn, Young Bae liên hệ với trường đại học năm xưa Seung Ri từng học dang dở, nhờ người quen làm thủ tục cho Seung Ri học tiếp theo hệ thống đào tạo từ xa, vừa chăm sóc Ji Yong vừa tranh thủ lấy bằng. Hiện tại đã lấy được bằng và đang làm thư ký kiêm trợ lý cho Ji Yong.

Năm đó nói muốn bảo vệ Ji Yong cũng không phải lời nói suông.

Ji Yong ngồi dậy nhăn mặt uống thuốc:"Anh đã nhờ Young Bae sắp xếp lịch trình cho anh", sau đó ngồi từ phía sau, kéo cậu ôm vào lòng.

Seung Ri nhéo nhéo tay anh, hờn dỗi:"Anh có nên chuyển anh ấy qua phòng thư ký làm luôn không?".

"Em đừng cực nhọc quá, anh đau lòng", Ji Yong đóng lại laptop của cậu, cưng chiều hôn vành tai cậu.

"Mọi người ai cũng phải đi làm kiếm tiền, đó là việc đương nhiên mà, anh nhìn đi", Seung Ri tháo vòng tay chỉ chỉ ký tự mặt sau:"Anh không nhớ ý nghĩa của dòng chữ này sao? Là ý bình đẳng đó".

"...", Ji Yong chớp mắt ngơ ngẩn nhìn cậu.

"Anh làm được điều gì em cũng có khả năng làm được", Seung Ri tốt bụng nhắc nhớ anh.

"Anh có chút đau đầu", Ji Yong nhíu mày.

"Nhiều không? Đã lâu lắm rồi không đau đầu, giờ sao lại tái phát? Em giúp anh mát xa một chút", Seung Ri vội vàng để Ji Yong tựa vào đầu giường.

Ji Yong để bảo bối mát xa cho mình:"Lúc nãy nghe em nói, anh mới phát hiện hình như chuyện năm xưa anh còn chưa nhớ hết hoàn toàn, ví dụ như ý nghĩa của vòng tay, anh nhớ không có chi tiết bình đẳng gì đó".

Seung Ri hối hận vì khi nãy chọc ghẹo anh:"Thật ra cái đó là do em nói thêm, anh đừng suy nghĩ nhiều", có suy nghĩ cũng không tìm ra được ký ức.

"Anh cũng vừa chọc em thôi, không có đau đầu", Ji Yong ôm eo cậu.

Seung Ri tức giận đẩy anh ra, đứng lên muốn đi ra khỏi phòng.

"Đừng giận nữa", Ji Yong đứng dậy tha người về giường:"Lúc nãy em nói anh làm được điều gì em cũng có khả năng làm được, em đang muốn phản công sao?".

"Em không có", Seung Ri với tay tắt đèn bàn che giấu sắc mặt mình.

"Anh có nhận được tin nhắn của TOP hyung, nghe nói Dae Sung và em đang có một kế hoạch gì đó", Ji Yong mờ ám thổi khí bên tai Seung Ri.

"Nếu em muốn anh cũng không ngại, như vậy những lúc anh không khoẻ cũng có thể trông cậy vào em", Ji Yong để Seung Ri nằm trên người mình, tay không yên phận tháo mở cúc áo của cậu.

"Không cần, không cần, em muốn ngủ sớm", Seung Ri sống chết lăn xuống nệm, lại nghiêng người ôm chặt Ji Yong, bán đứng bạn bè:"Là Dae Sung muốn tạo phản, em không có đồng ý".

Ji Yong cười cười, nheo mắt nhìn cậu:"Anh tự nguyện để em phản công, em cũng không cần sao?".

"Không cần mà", Seung Ri âm thầm kiên quyết phải giảm liều thuốc bổ cho anh.

Chọc ghẹo bảo bối rất vui, sao có thể bỏ qua, vì vậy Ji Yong gây sức ép cho cậu cả đêm từ trên giường đến phòng tắm rồi lại lần nữa ở thảm lông mềm mại mới chịu buông tha.

"Những gì dạy em, em đã nhớ hết chưa?", Ji Yong cắn cắn vành tai đỏ ửng của bảo bối.

"Không nhớ".

"Em.....", Ji Yong lần nữa áp lên người Seung Ri, muốn lần nữa dung hợp với cơ thể bảo bối.

"Em nhớ ra rồi", Seung Ri cạn kiệt sức, mặc cho Ji Yong đè phía trên, hai tay có lệ chống ngay ngực anh, thành thành thật thật nói.

"Vậy nói cho anh nghe một chút", Ji Yong cười khích lệ, hôn lên trán cậu.

Mấy lời thô thiển như vậy làm sao mà mở miệng:"Anh nói...".

Ji Yong hôn phớt lên môi cậu thúc giục cậu nói.

Seung Ri nhắm mắt lại, liều chết nói câu không liên quan: "Nói... Anh yêu bảo bối nhất".

Một hồi lâu vẫn không thấy người phía trên có động tĩnh, cậu mới mở hé mắt ra nhìn xem. Nhìn thấy một đôi mắt sủng nịch, một gương mặt ôn nhu tràn đầy ý cười chăm chú nhìn cậu, Seung Ri hít một hơi thật sâu, cảm thấy tim mình đập rất nhanh giống như lần anh bôi thuốc cho cậu ở sân bóng rổ trường trung học, từ lúc đó đã thích anh nhưng vẫn tỏ ra ghét bỏ, thời gian đã qua rất lâu nhưng sự rung động ban đầu chỉ tăng thêm chứ không giảm, Seung Ri bồi hồi nói ra lời trái tim muốn nói: "Em yêu anh" rồi dùng hai cánh tay choàng sau cổ anh, kéo người xuống, hôn lên môi anh. Chủ động lần nữa nộp mình.

Kết thúc màn vận động kịch liệt, nơi nào đó dưới thân vẫn là duy trì tư thế giao hợp khiến Seung Ri thẹn đỏ mặt nhưng cũng không có ý đẩy anh ra. Hai tay ôm lấy thân ảnh ấm áp kia.

Ji Yong cười híp mắt, xoay người để cậu nằm phía trên người anh, thích ý sờ soạng tấm lưng nhẵn nhụi kia:"Nếu thật sự có cái gọi là kiếp sau, anh chắc chắn chỉ yêu mình em. Người anh yêu duy nhất và mãi mãi chỉ là em, bảo bối". 

"Ở tư thế ngượng ngùng như vậy mà nói ra những lời chân tình, anh đúng là mặt dày", Seung Ri mặt mỏng muốn ngồi dậy ly khai nào ngờ động tác của cậu làm thứ 'kia' trong nơi 'ấy' lại cứng rồi:"...".

Ji Yong hít mũi uỷ khuất:"Anh phải làm sao bây giờ??".

"Cútttttt".

"Bảo bối mau cứu anh a".
[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro