Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học liền về nhà, không gọi món ăn như mọi khi mà đơn giản nấu một gói mì.

Dọn dẹp nhà cửa rồi đi tắm, sau đó cuộn mình trên giường chơi game. Còn chưa kịp mở game, điện thoại đã vang lên.

"Ngày mai không về cùng cậu đón sinh nhật được nên tớ đã nhờ người chuyển quà đến cho cậu, mau ra mở cửa".

Vừa bắt máy liền nghe giọng nói không ngừng của Dae Sung, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng của bà.

Seung Ri gửi lời hỏi thăm bà Dae Sung vừa ra trước cửa nhìn ra ngoài:"Cậu có giao nhầm địa chỉ không?".

"Không thể nào, cậu mở cửa ra xem thử đi, coi chừng người ta lạc đường, khó khăn lắm tớ mới mua được món đồ này cho cậu", Dae Sung vội vàng thúc giục.

Seung Ri khó hiểu nhưng vẫn mở cửa bước ra ngoài, cậu nhìn trái phải một hồi mới thấy có bóng người đi tới, ánh đèn đường chiếu xuống tầm mắt nên không rõ người đến là ai, cậu nhíu mắt lấy cánh tay che ánh đèn muốn nhìn rõ, chưa kịp làm gì đã bị người ta lôi đi.

Seung Ri theo phản xạ động thủ đánh người.

"Cậu lúc nào cũng muốn đánh người".

"Người như anh càng phải đánh", cậu còn tưởng năm nay không được ăn sinh nhật rồi.

Ji Yong chặn lại nắm đấm của cậu, thấy viền mắt cậu đỏ lên liền buông ra, mặc cho cú đấm nện thẳng về phía mặt mình.

Seung Ri ban đầu tức giận vì biết mình vừa bị Dae Sung lừa, càng sợ hãi vì khi nãy không cẩn thận đề phòng, khu cậu ở vắng như vậy lỡ như thật sự là người lạ xông vào thì không biết hậu quả như thế nào nhưng mà cú đấm kia vừa đánh trúng khoé miệng Ji Yong thì cậu cả kinh, tên này thiếu đòn vậy sao.

"Xin lỗi, không nên doạ cậu như vậy".

Đột ngột bị rơi vào cái ôm ấm áp, Seung Ri ngơ ngác vài giây mới nhớ phải đẩy người ra.

Nhưng mà đẩy không ra nha, cứ tưởng mọt sách phải yếu ớt mới đúng, xem như cậu bị Dae Sung bổ não sai đi.

"Cậu bị sốt rồi", Ji Yong thấy nhiệt độ người trong lòng không đúng liền đưa tay sờ sờ trán cậu.

Seung Ri thừa cơ hội tách khỏi Ji Yong, tự sờ trán mình:"Không sao, chỉ là cảm vặt. Anh tới đây làm gì?". Hôm qua bị dội nước, còn ngủ quên ở sân bóng sau đó bị tên trước mặt doạ sợ mất ngủ cả đêm, buổi trưa cũng là bị tên này kéo đi ăn cơm không được ngủ, đáng thương nhất là chính cậu còn không phát hiện mình bị sốt mà là do cái tên ít nhiều hại cậu phát hiện ra.

"Nhớ cậu nên đến".

Cái tên này tại sao cứ nói thẳng như vậy, cứ thích làm người khác ngượng ngùng như vậy:"Lúc trưa vừa gặp, anh nhớ gì chứ, anh mau về, tôi muốn đi ngủ", không muốn lãng phí thời gian với tên ngang ngược này chút nào.

"Tôi đói".

"...", mấy tiếng trước vừa ăn đồ của người ta, Seung Ri cũng không thể mặt dày nhận mà không cho lại.

Seung Ri ngồi nhìn Ji Yong tự nấu mì ăn, lại nhìn anh ta đi tắm sau đó lại nhìn anh ta trải mền dưới sàn nhà, cạnh giường cậu.

Không nói lại anh ta mà cũng chẳng còn hơi sức để đối kháng, giờ mới cảm nhận được cơ thể ngày càng nóng rực, cậu chớp chớp đôi mắt nóng hổi, nghĩ nghĩ cùng là nam nhân cũng không có gì để mất, đã vậy người ta là con ngoan trò giỏi không sợ tên tiểu quỷ như mình thì thôi việc gì cậu phải sợ. An tâm liền thả lỏng, thả lỏng liền ngủ mất.

Nửa đêm bị Ji Yong gọi dậy uống thuốc, Seung Ri cũng thuận theo, tuy nhắm mắt nhưng vẫn há miệng để Ji Yong cho uống thuốc.

Trong lúc ngủ cảm thấy người mình mát lạnh, cũng không còn quá nóng, cả người được một vật mềm mại mát mát chạm nhẹ đến, ngủ được một lúc lại cảm thấy cả người lạnh lẽo nhưng sau đó rất nhanh tìm được nơi ấm áp mà cọ đến.

Ji Yong nhìn Seung Ri ngủ không ngon giấc, dùng hết hiểu biết để giảm sốt cho cậu lại chờ đến rạng sáng, chờ đến khi cơn sốt giảm xuống mới yên tâm nhắm mắt ngủ một chút.

Sáng sớm, Seung Ri bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mắt vẫn nhắm chặt tay thì quờ quạng tìm điện thoại dưới gối nằm, tìm được điện thoại cũng không xem ai gọi đến:"Alo".

"Seung Ri con bị ốm sao? Sao giọng lại như nghẹt mũi vậy?", người phụ nữ bên kia lo lắng.

"Mẹ, con không sao, do con đang ngủ thôi", Seung Ri có chút lạnh đem tay còn lại tìm đến chỗ có hơi ấm, đụng phải vật mềm mềm thì xém chút quăng luôn điện thoại.

Đang tính đánh người thì bên kia điện thoại lại vang lên giọng mẹ:"A, mẹ quên mất hiện tại bên con còn khá sớm, sinh nhật con ba mẹ không về kịp, con cứ dẫn bạn bè đi đâu đó vui chơi nhé, chờ ba mẹ về sẽ đền bù cho con".

Chờ cuộc điện thoại giữa cậu và mẹ kết thúc thì người lúc nãy còn nằm cạnh đã vào bếp làm bữa sáng.

Seung Ri biết có người làm càn trong nhà mình nhưng vẫn không có sức tranh chấp, đêm qua bị cơn sốt hành hạ cũng chẳng dễ chịu gì, bây giờ lại cảm thấy mệt rã người, muốn ngủ.

Ji Yong nấu cháo xong nhìn Seung Ri vẫn đang ngủ có chút không nỡ đánh thức cậu nhưng mà uống thuốc không đúng giờ sẽ thêm hại: "Seung Ri dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp".

Seung Ri nửa tỉnh nửa mê để Ji Yong đút cháo, đút thuốc cho mình.

Ji Yong mỉm cười nhìn Seung Ri ngoan ngoãn dựa trong lòng mình không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro