Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua ngủ quên ở sân bóng rổ cậu mơ thấy ác mộng nha. Ji Yong nói anh ta thích cậu, muốn cậu làm người yêu của anh ấy. Nghĩ lại hành động ám muội hôm qua liền rùng mình. Lắc lắc đầu, cậu lần nữa tự thôi miên chính mình, trong đầu không ngừng chạy qua dòng chữ 'tất cả chỉ là mơ' nhưng mà....

"Cậu từ khi nào biết chăm lo cho mình như vậy???", Dae Sung hiếu kỳ cầm lấy tuýp thuốc đang sắp rơi ra từ cặp Seung Ri.

Seung Ri xanh mặt lẩm bẩm: Là.. là cái hôm qua bôi trên khóe miệng mình.... thế quái nào lúc đó hoảng loạn vậy mà cũng không quên đem nó về... Tại sao còn lưu lại chứng cứ để hủy hoại chính mình... tại sao???

Dae Sung khó hiểu nhìn sắc mặt lúc xanh lúc hồng của Seung Ri, đưa tay sờ sờ trán cậu:"Cậu sao vậy chứ?".

Seung Ri đẩy tay Dae Sung ra:"Không... không có gì. Tan học tới nhà tớ chơi đi".

"Chiều nay không có tiết quan trọng nên bố tớ xin cho tớ nghỉ, về quê thăm bà".

"Bà cậu lại ốm sao?".

"Ừ, người lớn tuổi thời tiết thay đổi liền khó chịu trong người".

"Vậy cậu đi nhanh đi".

"Không đi ăn trưa sao?", Dae Sung thu dọn cặp sách chuẩn bị về.

"Lát nữa".

Chờ Dae Sung đi rồi, Seung Ri ủ rủ gục mặt trên bàn.

"Lạ nha, bảo bảo ngày thường rất có sức sống nay lại đáng thương như vậy?? Là ai ức hiếp mau nói cho tụi này?", đám bạn lần đầu tiên thấy cậu bạn như vậy không khỏi quan tâm.

"Chắc là bảo bảo biết yêu rồi", nữ sinh A cười gian.

Nữ sinh B phấn khích:"Ai nha? Ai lại khiến bảo bảo nhu thuận như vậy?"

"Không phải là đáng thương sao???", nam sinh ở giữa nữ sinh A và nữ sinh B mặt khó hiểu.

Seung Ri bị đám bạn học bu xung quanh hỏi thăm cũng chẳng thèm quan tâm đến. Vẫn duy trì tư thế gục mặt xuống bàn muốn ngủ, đêm qua ngủ không ngon đâu.

"Seung Ri... Seung Ri..... có người tìm cậu".

Seung Ri không rõ có phải là mình đang mong chờ hay không vừa nghe có người tìm liền ngẩng đầu lên.

"Miễn tiếp khách", chữ khách còn chưa nói xong đã giật bắn người, cái tên này không phải nói thật chứ.

"Muốn nói chuyện trong lớp hay là ra ngoài?".

Hôm qua còn chê gương mặt này tuấn tú nhưng vô cảm vậy mà hôm nay đầu óc bị hỏng hay gì lại cảm thấy vẻ mặt vô cảm này khiến cậu không dám nhìn thẳng:"Ra.. ra ngoài".

Một trước, một sau càng đi càng vắng, Seung Ri cuối cùng cũng lên tiếng:"Đi đâu?", cậu còn chưa ăn cơm, ít nhất không được ngủ thì cũng phải ăn no nha.

"Ăn cơm", đi một lúc lại rẽ lên cầu thang: "Không phải cậu không thích nơi náo nhiệt sao?" .

Seung Ri không thèm trả lời, cúi đầu đếm bậc thang. Lên đến bậc thang cuối cùng không thể không cảm thán cầu thang xoắn ốc.

Ji Yong lên đến nơi trước thú vị nhìn ai đó đang vật lộn với cầu thang, thoả mãn rồi mới đưa tay vịn lấy tên nhóc đang mất thăng bằng:"Cẩn thận một chút".

Seung Ri hừ lạnh, gạt tay Ji Yong ra.

Trước mặt có một cánh cửa, Ji Yong dùng chìa khoá mở ra.

Seung Ri đứng ngoài cửa chớp chớp mắt, hèn gì lại cảm thấy sai sai:"Nơi này... không phải hang cọp sao?", đầu năm vào trường ai cũng đều nghe qua nội quy trong trường, khu này là khu đầu não của trường, phía đối diện cầu thang là phòng hiệu trưởng, ông ấy nổi danh là chúa sơn lâm nha. Điển hình nhất là phòng giám thị, toàn là người do thầy hiệu trưởng chính tay tuyển chọn và đào tạo ra.

Ji Yong bước vào thay dép sạch mang trong phòng, lại đặt thêm một đôi trước cửa cho Seung Ri.

"Ưu đãi".

Ji Yong chỉ nói hai chữ cũng đủ cho Seung Ri hiểu, là ưu đãi cho học trò cưng. Hèn gì luật này chỉ mới thêm vào gần đây, là sợ bạn học biết nhà trường thiên vị anh ta hay sợ anh ta bị bạn học làm phiền. Tóm lại là:

"Đúng là thiên vị", Seung Ri bĩu môi nhìn người kia đang bận rộn bày đồ ăn lên bàn.

Seung Ri bị mùi thơm hấp dẫn vì vậy thiên vị hay gì đó cũng chẳng bận tâm nữa ngay cả việc Ji Yong có đủ phần ăn hay không cũng mặc kệ. Là ai kéo cậu đến ăn thì phải tự biết chuẩn bị trước, vậy nên Seung Ri cố tình càn quét hết thức ăn của Ji Yong.

"Còn đói không?", Ji Yong đẩy qua phần tráng miệng của mình.

Seung Ri lần nữa bĩu môi tỏ ý không thèm nhưng trong lòng lại dơ ngón tay cái cho đồ ăn, tâm trạng đề phòng cũng bị đồ ăn ngon làm cho buông lỏng.

Lau miệng xong, cậu vui vẻ đứng dậy dạo vài bước, nơi này chỉ bằng một phòng học, vậy mà đầy đủ tiện nghi, một bộ bàn ghế, một giường, một tủ quần áo và kệ sách nhỏ, còn có phòng tắm và gian bếp nhỏ đơn giản với một bếp điện từ, một tủ lạnh mini, nồi chén dĩa tính luôn trên bàn đang dùng thì cũng chỉ 2 bộ, nhìn chung là không rộng nhưng lại được sắp xếp gọn gàng, thoáng mát.

Có lời khen nhưng không muốn nói ra, cậu chỉ liếc nhìn chính chủ một cái xem như khen thưởng:"Nhìn còn tưởng đây là nhà anh".

"Cuối tuần mới về nhà".

"Hiệu trưởng yên tâm giao cho anh nơi này sao?"

"Mới đầu không an tâm, sau đó dùng thời gian chứng minh. Dù sao trường học cũng có hình thức nội trú".

"Chiều hôm đó, anh nhìn thấy tôi đánh nhau với đám người kia ở đây?", cậu phát hiện đứng ở cửa sổ vậy mà nhìn thấy rõ con hẻm nhỏ cạnh trường, là nơi cậu làm anh hùng cứu đồng học, một mình đấu với hai người.

"Uhm".

"Khi đó là lo tôi xảy ra chuyện nên anh mới báo giám thị?"

"Uhm".

"Lần đầu tiên tại sao không nói giúp tôi", cuối cùng vẫn là còn để ý chuyện khi đó.

Ji Yong ngừng ăn ngẩng đầu nhìn cậu:"Im lặng không có nghĩa phủ nhận".

Seung Ri tròn xoe mắt nhìn anh, nghĩ đến cái mặt vô cảm lại kiệm lời của anh ta, lại nghĩ đến sự tốt bụng của thầy giám thị, vẫn là vế đầu khả quan hơn. Hoá giải xong khúc mắt, Seung Ri chạy lại cạnh anh trêu chọc:"Anh sao lại ăn chậm như vậy, mới tập nhai sao?".

Ji Yong vừa lúc ăn xong:"Sau này đừng ăn nhanh như vậy", vừa nói vừa với tay lấy xuống hạt cơm bên miệng Seung Ri:"Sẽ không tốt cho dạ dày".

"Không cần anh quan tâm", Seung Ri bị hành động của anh thẹn quá hoá giận đi thẳng về lớp không quay đầu.

Ji Yong nhìn cậu xù lông bỏ đi, khoé miệng anh khẽ nhếch:"Ăn chậm vừa tốt cho dạ dày vừa được ở cạnh nhau lâu hơn một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro