Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn đi sao?", một tên cao to chặn ngay giữa hẻm:"Mau nộp phí, tao sẽ cho mày đi qua".

Học sinh bị chặn đường run rẩy lục lọi trong túi mình:"Tôi... tôi chỉ có... bấy nhiêu thôi".

Tên cao to nhìn mấy đồng lẻ không có giá trị liền động thủ đánh người:"Mày lừa ai. Lục cặp nó", câu sau là gã ra lệnh cho một tên gầy.

Người bị đánh dùng sức vừa giữ chặt cặp mình vừa hô la cầu may, mong rằng có ai đó đi ngang qua nghe thấy. Hên là không phụ lòng cậu ta, cặp đang bị lôi kéo bỗng nhiên được đối phương buông lỏng, tên cao to cũng bị vật ngã xuống đất.

"Mạnh hiếp yếu mà bày đặt ra vẻ đại ca", Seung Ri vừa nói vừa hung hăng đá vào bụng gã cao to.

"Đánh nó", gã cao to bị đau tức giận đứng dậy giữ chặt lấy Seung Ri. Tên gầy lồm cồm bò dậy, lấy dưới chân ra một vật sắc bén, tay vừa run vừa nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía Seung Ri.

Seung Ri nhếch miệng, ánh mắt giễu cợt xem trò vui cố ý để gã cao to giữ lấy mình chờ tên gầy xông tới gần thì nhanh nhẹn tránh thoát khỏi gã cao to, nên là mũi nhọn đang phi nhanh về gã. Mắt thấy vật nhọn sắp đã thương gã, Seung Ri chơi đủ liền dơ chân đạp tên gầy kia dừng lại. Gã cao to ngay khoảng khắc vật nhọn lao về hướng mình thì đã ngất xỉu. Hai tên này xem ra mới ra nghề, một tên nhát cấy một tên chỉ được cái to tướng.

"Tên nhóc kia, không để ý là lại gây chuyện".

Seung Ri nhìn thấy giám thị từ xa liền nhanh trí đỡ bạn học gầy yếu bị ức hiếp lúc nãy, tận tình hỏi thăm:"Cậu không sao chứ?", lại quay đầu lấy lòng thầy giám thị:"Em không có gây chuyện, nếu em không tiện đường đi ngang thì xảy ra án mạng rồi, thầy nhìn đi bọn họ..... aaaa".

Cuối cùng vẫn bị nhéo tai lôi về....

"Thầy ơi, em thật sự không có gây chuyện. Thầy đừng gọi phụ huynh mà", Seung Ri xụ mặt năn nỉ thầy, lâu lâu lén liếc cái tên đàn anh kia. Là tên này báo thầy chứ không ai khác, đi chung với thầy đến hiện trường còn gì, Seung Ri bĩu môi mắng xui xẻo.

Ji Yong nhận thấy ánh mắt chán ghét của Seung Ri cũng không tránh né mà tiếp tục nhìn cậu, một lúc sau mới lên tiếng:"Cậu ấy không cố ý chỉ là tự vệ, muốn giúp đỡ bạn học. Em có thể làm chứng".

Seung Ri kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Ji Yong, cũng giống như lúc nãy, ánh mắt anh ta không né tránh mà nhìn chằm chằm cậu, tự nhiên cảm thấy chột dạ, Seung Ri bĩu môi quay mặt đi hướng khác.

Giám thị nhìn hai đứa, sau một hồi đưa ra quyết định:"Ji Yong đã lên tiếng vậy thầy không gọi phụ huynh em nữa nhưng mà hình phạt vẫn phải có".

Seung Ri ủ rủ quét dọn lau chùi sân bóng rổ:"Trường học bây giờ còn phạt kiểu này sao?".

"Còn có kiểu dọn nhà vệ sinh, trước khi kết thúc trung học chắc là cậu sẽ được trải nghiệm thôi", Dae Sung vẻ mặt thiếu đòn nhìn cậu bạn đang lao động chân tay.

"Cậu ít nói lại rồi phụ tớ không được sao?", đúng là hoạn nạn mới biết bạn hay bè.

"Hôm nay bà tớ lên chơi. Tớ phải về bồi bà. Cậu cũng biết bà tớ là thần hộ mệnh của tớ mà, không có bà thì không có tớ, ai biểu ba tớ chỉ sợ mỗi bà tớ ", Dae Sung gom mấy quả bóng quăng vào xe đựng bóng nào ngờ quăng hơi mạnh lại trật hướng nên quả bóng đàn hồi dội ngược vào xô nước Seung Ri đang ngồi cạnh, nước cứ thế mà dội ướt người Seung Ri. Dae Sung trợn mắt há to miệng còn chưa kịp xin lỗi đã thấy Seung Ri tức giận cầm cây lau đuổi người: "Mau đi đi, đừng có ở đây vướng tay chân tớ".

Đuổi người xong nhìn lại chính mình cả người bị ướt, hít hít cái mũi đỏ vì lạnh, đến tủ quần áo mặc vào bộ thể dục:"Này thì đúng chuẩn tiết thể dục".

Chờ đến lúc lau khô sân thể dục thì cả người đều rã rời, Seung Ri thả người trên sàn, mắt nhắm chặt, hai tay đặt trên bụng nhấp nhô theo hơi thở ra vào, không biết nằm được bao lâu, khoé môi cảm thấy mát lạnh, Seung Ri giật mình mở hai mắt, đôi đồng tử phản chiếu khuôn mặt tuấn tú nhưng đáng tiếc lại vô biểu cảm:"Anh làm gì?", cả tháng này cứ gặp mặt anh ta, có ngốc hơn cũng phát hiện anh ta là cố tình xuất hiện trước mặt cậu.

"Bôi thuốc cho cậu"

Trả lời cậu là một giọng điệu thản nhiên giống như đây là việc anh ta phải làm, Seung Ri tự động gạt bỏ cảm giác khác thường trong lòng:"Hiện tại không phải anh nên ở lớp tự học hoặc ở thư viện làm mọt sách sao? A...", Seung Ri khẽ nhíu mày.

Ji Yong giảm lực, ngón tay mang theo thuốc xoa nhẹ khóe miệng cậu:"Biết đau sao? Mỗi tuần một vết thương, oai phong lắm sao?".

Seung Ri chẳng quan tâm tiếp tục nói chủ đề mình thích:"Anh tại sao chạy tới đây, tại sao cứ thích quan tâm chuyện của tôi, thích tôi sao?".

Ji Yong dừng tay, chăm chăm nhìn vào ánh mắt thiếu niên, ánh mắt trong suốt ẩn chứa hình bóng anh, ánh mắt tươi cười trên mặt lại là nụ cười mang ý trêu chọc.

Seung Ri vẫn đang nằm dưới sàn nhìn thấy anh mắt Ji Yong từ trên nhìn xuống cậu, tự nhiên cảm thấy có chút áp bức đang muốn ngồi dậy thì lại nghe thấy âm thanh trầm ấm vang khẽ bên tai mình, cố ý hay vô tình mà đôi môi người kia chạm vào vành tai cậu.

Seung Ri cứng cả người, bất động nằm dưới đất nhìn người kia rời khỏi.

Sau vài giây não mới hoạt động lại, cậu ngồi bật dậy, như nhìn thấy ma mà xách cặp bỏ chạy khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro