Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào căn tin, Seung Ri đã quay đầu muốn rời khỏi.

"Đừng nói cậu lại muốn trèo tường ra bên ngoài ăn?", Dae Sung giữ vai Seung Ri lại.

"Cậu đúng là bạn tốt mà", Seung Ri quay đầu đưa lên một ngón tay cái tán thưởng.

"Nếu cậu lại bị giám thị ghi thêm một lỗi là vừa khéo được gặp ba mẹ cậu trong trường", vừa nói vừa lôi kéo Seung Ri quay về căn tin.

"Nhưng mà cậu có trông thấy căn tin hôm nay còn đông hơn mấy ngày khác không? Chờ đến lượt chúng ta chắc cũng không còn đồ ăn?", Seung Ri buồn bực không chỉ vì phải xếp hàng mà vì chẳng hiểu ngày hôm nay ngày gì mà ai cũng tự ý lôi kéo cậu như cún con vậy:"Không ăn, tớ ko ăn nữa, đi ngủ còn tốt hơn".

Mặc Seung Ri phản đối, Dae Sung vô tội tiếp tục lôi kéo Seung Ri: "Vậy thì cậu tìm chỗ ngồi trước đi, chờ tớ mang đến, sẵn tiện chiếm trước chỗ tốt".

Seung Ri mặt mày ủ rũ chọn đại một chỗ ngồi xuống, cậu buồn chán chống hai khuỷ tay lên bàn còn chưa kịp kê mặt lên thì cùi chỏ đã truyền đến cảm giác đau, nhìn đến miếng gạc nhỏ nhắn trên cùi chỏ mới nhớ đến vết thương nhỏ tí tẹo kia, nhìn thật chướng mắt, đang vươn tay muốn gỡ miếng gạc thì khay đồ ăn đặt xuống trước mặt cậu.

Seung Ri khó hiểu nhìn người trước mặt, thế quái nào hôm nay cứ gặp mặt tên này.

Như để giải thích nghi vấn hiện rõ trên gương mặt cậu, người kia chỉ tay về một phía.

Seung Ri bĩu môi nghi ngờ, nhìn về phía đó thì thấy Dae Sung khuôn mặt tươi cười ra hiệu cho cậu ăn cơm trước.

Bụng đang đói liền không khách sáo nữa nhưng mà cái người kia sao còn chưa chịu rời khỏi, cậu ngẩng mặt nghi hoặc nhìn người kia.

Ji Yong lần nữa kiên nhẫn giải thích nghi hoặc của cậu: "Cậu không biết hai từ 'cảm ơn' sao?".

Seung Ri nhíu mày: "Là vết thương này hay là khay cơm? Nếu là vết thương thì nên truy cứu vì sao mà tôi bị như vậy?", Seung Ri mặt dày đổ hết chuyện té ngã vào buổi sáng là do lỗi của Ji Yong: "Quan trọng nhất là cả hai việc nêu trên tôi đều không nhờ anh, không cần anh, ai nhờ anh thì đi mà chờ câu cám ơn", Seung Ri vẫn còn ghi hận việc sáng nay Ji Yong không nói giúp mình vài câu trước mặt giám thị, nếu sáng nay giám thị không tự nhiên tốt bụng thì cậu đã bị giám thị ghi lỗi còn bị mời phụ huynh, cái tên này vậy mà thấy chết không cứu.

Mọi người xung quanh không khỏi bị chú ý bởi hai thiếu niên chuẩn soái ca này, càng nhìn tim càng đập loạn nào hay biết giữa hai người không khí đang căng thẳng.

"Ji Yong, cậu đang làm gì, mau quay về lớp", Young Bae, bạn thân của Ji Yong hết kiên nhẫn mà gọi người.

Ji Yong vừa rời khỏi thì Dae Sung cũng đến nơi: "Đàn anh đâu rồi?".

"Đi rồi", tâm trạng vui vẻ như vừa rồi chưa có chuyện gì phát sinh, Seung Ri ngon miệng thưởng thức khẩu phần của mình, cuối cùng cũng có ngày đầu bếp căn tin nấu cơm vừa miệng như vậy.

Dae Sung vừa ăn vừa kể cho Seung Ri nghe tin bát quái vừa thu thập được: "Cậu có biết vì sao hôm nay đông hơn mọi ngày không?".

Đáp trả sự háo hức của Seung Ri là câu nói không chút tò mò: "Không quan tâm".

"Ầy... không quan tâm cũng phải quan tâm", Dae Sung nuốt xuống thức ăn: "Là do sự xuất hiện của Ji Yong, anh ta chưa từng ăn cơm ở căn tin".

Trọng tâm Seung Ri nghe được là: "Ý cậu nói anh ta còn hơn tớ, ngày nào cũng leo tường trốn ra ngoài ăn sao?".

"...", Dae Sung nghẹn cơm, vội vội vàng vàng uống một ngụm nước: "Cậu nghĩ ai cũng như cậu thích leo tường, thích gây sự với giám thị??? Cậu đừng quên anh ta là học sinh gương mẫu. Là cơm tự mang theo đó".

"À", Seung Ri từng muỗng từng muỗng húp xong muỗng canh cuối cùng.

"Cậu không tò mò sao?", Dae Sung quyết không buông tha.

Seung Ri lấy khăn lau miệng, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu bạn.

Dae Sung thấy Seung Ri không phối hợp đành tự mình lên tiếng gợi sự tò mò:"Tại sao anh ta hôm nay lại xuất hiện ở đây chẳng hạn?".

"Việc đó có liên quan gì đến tụi mình?", Seung Ri với tay lấy ly nước cam uống.

"Bọn con gái xếp hàng gần tớ liên tục xì xầm nói là Ji Yong chưa bao giờ chủ động giúp ai việc gì, vậy mà lúc nãy anh ta chủ động đem cơm đến cho cậu đã vậy sáng nay còn giúp cậu xử lý vết thương", Dae Sung gãi đầu suy tư hình như... anh ta để ý cậu bạn mình, làm sao trùng hợp gặp nhau như vậy??? Ba lần trong một ngày, lần đầu xem như vô tình, lần thứ hai là cố tình vậy lần thứ ba không thể nào là trùng hợp.

Seung Ri nhíu mày:"Không phải chứ? Con trai gì mà chẳng ga lăng xíu nào? Vậy mà sao bọn con gái ai cũng say như điếu đổ".

"Cậu cuối cùng nói trúng trọng tâm rồi", anh ta ga lăng với cậu 2 lần trong ngày luôn đó, Dae Sung ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu bạn đã thông suốt của mình chỉ là vui mừng chưa bao lâu đã bị dập tắt.

"Trọng tâm gì chứ? Ăn xong rồi thì mau đứng dậy", Seung Ri đứng dậy đi về lớp chuẩn bị đánh một giấc.

Dae Sung nhìn cậu bạn không hiểu ý mà bất lực, lại nghĩ cũng có thể mình suy nghĩ nhiều rồi.

"Lúc nãy đúng là hên cho cậu, chỉ còn đúng một phần cơm cho cậu, hại tớ phải đứng chờ suất cơm mới ra lò, đi thì mất chỗ phải xếp hàng lại từ đầu, không đi thì sợ cậu đói chết, người ta kêu cậu muốn khản cổ mà cậu chẳng chịu nghe thấy, cũng may Ji Yong hyung giúp tớ mang đến cho cậu trước", Dae Sung sống chết bám theo Seung Ri mà phàn nàn: "Chờ suất cơm mới cũng hết 10 phút cộng thêm khoảng thời gian đứng sếp hàng chờ lượt mình rã rời cả chân. Sau này nếu đông giống vậy tớ thà bị giám thị ghi sổ, leo tường ra ngoài ăn cho đỡ mỏi chân".

Dae Sung cho rằng mình suy nghĩ nhiều vậy mà chẳng lệch chút nào, cứ vài ngày lại thấy Ji Yong trùng hợp xuất hiện những nơi Seung Ri có mặt, điển hình như trận đấu bóng rổ giữa lớp cậu và lớp cạnh bên, cậu lạc bộ võ thuật, thư viện (trừ nơi này thì không xem như trùng hợp vì Seung Ri có bao giờ bước đến nơi cấm địa thiêng liêng này), thỉnh thoảng lại gặp nhau trên đường về, ở cổng trường, ngay cả phòng giám thị cũng không thiếu. Tóm lại là tần suất gặp mặt ngày càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro