Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc khuất trường trung học B, thiếu niên mặc đồng phục học sinh, cà vạt sọc xanh caro được thắt khéo léo ngược lại áo sơ mi trắng tuỳ ý không đóng thùng, càng nhìn càng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, khoé môi tinh nghịch đang vẽ ra một độ cong thầm đắc ý vì vừa tránh được tai kiếp. Vừa nghỉ mệt thiếu niên vừa bắt đầu tính toán lẻn vào bên trong trường. Trường trung học B tuy có danh tiếng nhất nhì nước nhưng mà nơi nào chẳng có thành phần cá biệt, có học sinh ham học thì dĩ nhiên cũng sẽ có một vài thành phần 'hơi' ham chơi. Có lẽ giám hiệu trường cũng thông suốt điều này nên huấn luyện ra một đám giám thị cứ như bóng ma, hễ có học sinh sai phạm liền không tiếng động mà hù dọa bọn học sinh xanh mặt bởi vậy không nên xem thường việc lách được giám thị trường trung học B, có hồi hộp nhưng chung quy cũng xem như là một trò tiêu khiển không thể thiếu của thiếu niên, rất kịch tính còn có chút giống phim hành động.

Thành công leo vào bên trong trường, thiếu niên lấy tay quệt mũi ra dáng tự hào vì cuối cùng cũng qua được tai mắt giám thị nhưng chưa hãnh diện được bao lâu từ xa đã nghe thấy giọng nói của thầy giám thị thân quen, thiếu niên cúi người nhặt lấy cặp xách:"Lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ", vừa nói vừa ra sức chạy hết tốc độ về phía lớp học của mình.

"Aa..", va phải người rồi, tốc độ quá nhanh nên chẳng thể dừng kịp, trong khoảng khắc đó thiếu niên chỉ nghĩ nếu đụng phải thầy cô thì tiêu rồi vì vậy nhanh chân lẹ tay tìm cơ hội bù đắp lỗi lầm bằng cách hy sinh thân mình.

"Cậu không sao chứ?"

Thiếu niên cau mày cả thân mình đều đang đáp đất đỡ cho người phía trên nhất thời còn đang choáng váng, nghe thấy giọng nói trẻ trung liền nhẹ thở ra, trong đầu vui mừng chạy đi chạy lại dòng chữ: 'Không phải giáo viên... không phải giáo viên".

"Cậu có sao không?"

Thiếu niên lắc lắc đầu, nở nụ cười nhìn người phía trên, trong lòng lại suy nghĩ tại sao cái người này còn chưa chịu rời khỏi cơ thể cậu, thật nặng nha.

Người kia như cảm nhận được suy nghĩ của cậu, liền đứng dậy đỡ thiếu niên đứng dậy.

"Seung Ri, tên nhóc kia, có phải lại đi học muộn", giám thị từ xa đi tới.

"Dạ không có", Seung Ri lúc được người kia đỡ dậy đã phát hiện người này thắt cà vạt sọc đỏ, lại nhanh mắt liếc nhìn phù hiệu học sinh trên ngực áo người kia: "Em trên đường gặp phải đàn anh nên chào hỏi một chút, sẵn tiện xin chỉ dạy vài bí kíp học giỏi", Seung Ri phía trước tươi cười, ở phía sau tay không yên phận mà kéo kéo cặp người kia ra hiệu giúp mình.

"Ji Yong có phải như lời em ấy nói không?", giám thị thừa biết tên tiểu quỷ Seung Ri đời nào lại chịu quan tâm việc học nhưng mà lần đầu tiên thấy cảnh một đứa giỏi nhất trường ở cạnh một đứa chịu phá nhất trường, biết đâu được tên nhóc đó thật sự bị học trò ngoan của mình cảm hoá, nếu là như vậy ông cũng đỡ được biết bao nhiêu phiền phức từ nhóc này.

Ji Yong duy trì một biểu tình không lên tiếng khiến Seung Ri càng thêm nóng lòng, không khỏi cúi đầu lặng lẽ mắng người, đang định xoay lưng bỏ chạy thì nghe thấy tiếng chuông báo học kèm theo là tiếng thầy giám thị "Mau về lớp".

Nói xong giám thị xoay người đi, Ji Yong cũng đi theo hướng khác để về lớp. Bỏ lại một mình Seung Ri chẳng hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết chạy nhanh về hướng ngược lại với hai người kia.

"Cái người va phải Ji Yong hyung là cậu sao?", Dae Sung giờ ra chơi không biết lấy tin từ đâu mà phấn khích chạy vào hỏi.

"Phải", Seung Ri vừa chơi game vừa trả lời qua loa.

"Cậu gặp Kwon Ji Yong - Học trò vàng của thầy cô?", đám con gái nghe tên đàn anh liền nhào vào ké chuyện.

"Um", Seung Ri nhíu mày nghĩ nghĩ cách phá trận trong game.

"Là Ji Yong bất bại - Thành tích năm nào cũng đều đứng toàn trường", bọn này vừa vào trường mới một học kỳ chỉ mới nghe tiếng còn chưa được gặp mặt đàn anh nên thích hóng chuyện có được không???

Seung Ri chán ngán ngẩng đầu liếc đám người bọn họ một cái rồi tiếp tục game của mình.
Nhận ra ánh mắt mất kiên nhẫn của Seung Ri đám bạn đều giải tán, tự tụ thành nhóm nhỏ tiếp tục chém gió thành tích của đàn anh ưu tú có một không hai khiến bọn họ hãnh diện hơn cả khối trường khác. 

"Seung Ri.. Seung. Ri ... có người..... tới tìm cậu", một cô bạn mặt đỏ bừng giọng nói lắp bắp chạy đến gọi.

Vừa mới thoát khỏi một đám phiền toái, Seung Ri điên tiếc khi liên tiếp bị thua game: "Không gặp".

"Nhưng.... mà....", cô bạn gấp gáp không biết phải nói thế nào, đành chạy đi báo với người kia nói tên tiểu quỷ lớp cô đang bận, nào ngờ cô vừa chạy đi được một bước xém chút đã va vào lồng ngực người nào đó còn chưa kịp nói lời xin lỗi đã thấy tên tiểu quỷ lớp cô bị người lôi đi.

"Có phải đàn anh Ji Yong không?", nữ sinh A đơ cả người nhìn tiểu quỷ lớp bọn họ vừa bị đàn anh trong truyền thuyết kéo đi.

Nữ sinh B ôm tim cảm thán "Tại sao lại đẹp trai đến vậy nha?".

Một đám nữ sinh đồng tình:"Phải, vừa đẹp trai vừa học giỏi".

"Nè nè, mấy bà tính phản động sao? Lúc trước đứa nào nói không ai qua được vẻ yêu nghiệt của tiểu quỷ, giờ lại thấy trăng quên đèn, tôi khinh".

Cả lớp bàn tán sôi động thì Seung Ri lại hoang mang không biết vụ gì xảy ra, xém chút rớt luôn cái điện thoại cậu vừa mua hôm qua: "Mau buông ra, tại sao phải lôi kéo tôi", cậu bực bội giựt mạnh tay khỏi con người không nói lí lẽ kia.

Ji Yong quay lại nhìn Seung Ri đang xoa xoa cánh tay ngay chỗ bị anh giữ hơi chặt lúc nãy: "Tôi không lôi cậu, là do cậu đi chậm".

Seung Ri cúi đầu vừa tiếp tục xem game vừa mắng thầm đúng là đàn anh, thích cãi lý còn mặt dày, còn có gương mặt vô cảm xúc.

Nhưng mà không ngờ lúc nãy bị lôi kéo thế nào mà đã qua được cửa ải khó, cậu vui vẻ ra mặt, tạm tha cho anh ta vậy. 

Chờ đến khi cảm giác rát trên cùi chỏ truyền đến cậu mới giật mình hồi tỉnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt khó chịu nhìn tên đàn anh đang cầm gạc băng lại vết xước trên cùi chỏ cậu.

"Cậu còn nhìn tôi nữa thì sẽ thua trận này", Ji Yong lạnh nhạt cảnh báo cậu.

Seung Ri rất biết nghe lời nên kịp thời cứu nguy tình thế trong game.

.

"Lại thắng rồi", Seung Ri lớn tiếng cảm thán.

"Không phải lúc sáng nói trên người có vết thương mới oai phong, sao giờ lại đến phòng y tế băng vết thương lại rồi???", Dae Sung - cậu bạn ngồi cạnh Seung Ri nãy giờ vẫn ngồi nghiên cứu kỹ thuật xử lý vết thương ở cùi chỏ Seung Ri.

Seung Ri cũng chẳng hiểu cậu ta nói gì, hướng theo tầm nhìn của Dae Sung liền đưa móng vuốt muốn gỡ xuống miếng băng gạc khéo léo đáng ghét kia.

"Đừng nha, đàn anh nói không được tháo xuống", Dae Sung vươn tay chụp lấy tay Seung Ri hòng ngăn lại ý đồ của cậu.

"Tớ là bạn cậu hay anh ta mới là bạn cậu? Việc gì phải nghe lời như vậy?", Seung Ri khinh thường lộ hẳn ra mặt.

"Cậu không nghe trong trường đồn đại gì sao? Mỗi lần đàn anh nhờ ai việc gì thì bảo đảm người đó lây nhiễm sự thông minh của anh ta, học chỉ có tiến chứ không lùi, cậu có biết có bao nhiêu người xếp hàng chờ anh ta sai bảo?", Dae Sung thu thập thông tin bát quái là đệ nhất trường rồi.

Seung Ri như nghe nhầm mà mở to mắt trăn trối nhìn Dae Sung, sau phải dùng tay sờ trán xem cậu bạn thân mình có bị ấm đầu không:"Cậu vậy mà tin mấy chuyện bát quái đó, đáng ngờ hơn là từ khi nào cậu muốn đầu tư vào việc học?", Seung Ri nói xong liền ác liệt bóp cổ Dae Sung:"Ngươi là yêu quái nơi nào?".

Dae Sung cũng nhập diễn thoi thóp giải oan:"Năm nay anh họ tớ vừa thi vào trường đại học top 3. Nếu tớ thi đại học đạt điểm cao hơn anh họ, bố tớ sẽ cho tớ một giao ước, là gì ông ấy cũng đáp ứng".

Seung Ri tựa hồ như biết được cậu bạn thân sẽ mong ước điều gì, tay cũng dần dần buông ra:"Nhưng mà đạt được giao ước với bố cậu rồi thì sao? Người kia chưa chắc gì.....", nói đến đó nhìn thấy sắc mặt Dae Sung không tốt nên chuyển qua an ủi:"Cậu gửi thư liên tục cho anh ta 2 năm nay, vậy mà không thấy lá thư nào bị gửi trả về xem như cũng là tin tốt đi".

Dae Sung xụ mặt:"Mong là tin tốt như cậu nói".

"Đi ăn? Tớ đói rồi", Seung Ri chuyển chủ đề cắt ngang tâm trạng đau buồn của Dae Sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro